10/12/2024 -

Kỹ năng sống

106
Mùa Vọng và tiếng gọi của thiên nhiên

Khi mùa đông đến, thiên nhiên chìm trong vẻ tĩnh lặng. Những cành cây trơ trụi, mặt đất khô cằn, và bầu trời u ám gợi lên cảm giác như mọi sự đang ngủ yên. Nhưng dưới lớp băng giá, có một điều kỳ diệu đang diễn ra, mầm sống vẫn âm thầm chuẩn bị, chờ đợi ánh sáng ấm áp của mùa xuân để bừng lên sức sống mới.

Thiên nhiên không vội vàng, không than phiền, mà lặng lẽ chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao. Chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần ấy trong mùa Vọng: lắng đọng, canh tân, và để lòng mình sẵn sàng đón nhận món quà lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng – chính Con Một của Ngài.

Nếu mùa đông là thời gian ấp ủ sự sống mới cho mùa xuân, thì mùa Vọng cũng là thời gian để tâm hồn chúng ta lắng đọng. Trong nhịp sống hiện đại đầy bận rộn, chúng ta dễ quên đi việc nghỉ ngơi và chuẩn bị nội tâm. Giáo hội nhắc nhở rằng, mùa Vọng không chỉ là thời gian đếm ngược đến Giáng Sinh, mà còn là dịp làm mới đức tin, biến tâm hồn thành mảnh đất màu mỡ, sẵn sàng đón nhận "hạt giống" của Thiên Chúa. Như Thánh Augustinô từng nói: "Lạy Chúa, tâm hồn chúng con bồn chồn mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài." Trong sự nghỉ ngơi ấy, chúng ta tìm được bình an và hy vọng.

Những ngày cuối năm thường là khoảng thời gian bận rộn nhất. Áp lực từ công việc và kế hoạch dễ khiến ta bỏ qua tiếng gọi âm thầm của Thiên Chúa. Nhưng như thiên nhiên biết cách tạm dừng để phục hồi, chúng ta cũng cần sự tĩnh lặng để lắng nghe. Dưới vẻ ngoài trơ trụi, thiên nhiên vẫn làm việc âm thầm, chuẩn bị cho sự bùng nổ của mùa xuân. Cũng vậy, mùa Vọng là cơ hội để tâm hồn sẵn sàng đón nhận ánh sáng Chúa Kitô, Đấng là "ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người" (Ga 1,9).

Thánh Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa lối cho thẳng để Người đi" (Mt 3,3). Chúng ta có thể đáp lại bằng cách sống chậm lại, cầu nguyện, và quan tâm đến những người xung quanh, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật, hay cô đơn. Đó là sự chuẩn bị mà Chúa mong đợi, để chúng ta sống trọn vẹn hơn trong tình yêu và ân sủng Ngài.

Sự tĩnh lặng của mùa đông như một lời nhắc nhở sâu sắc. Thiên nhiên không chỉ yên ắng, mà còn "nói" qua sự tĩnh lặng đầy ý nghĩa. Những chiếc lá rụng xuống không phải để tiêu tan, mà để trở thành chất dinh dưỡng cho đất. Những cành cây trơ trụi không phải để héo úa, mà để dồn sức mạnh cho mầm sống mới. Trong sự tĩnh lặng của mùa Vọng, Thiên Chúa cũng đang âm thầm biến đổi chúng ta, chuẩn bị cho niềm vui sâu sắc hơn.

Mùa Vọng và thiên nhiên cùng chung một nhịp điệu: nghỉ ngơi, chuẩn bị và hy vọng. Sự tĩnh lặng không phải là khoảng thời gian lãng phí, mà là thời gian lớn lên trong đức tin, hy vọng và tình yêu. Hãy để ánh sáng Chúa Kitô chiếu rọi vào những góc khuất trong tâm hồn, để mùa Vọng trở thành mùa canh tân nội tâm. Với niềm tin rằng Chúa Kitô sẽ đến, chúng ta sống sâu sắc hơn, và tin tưởng vào lời hứa Ngài sẽ “đổi mới mọi sự”.




 
114.864864865135.135135135250