10/04/2017 -

Kỹ năng sống

992
Thư gửi Ông PHÊ-RÔ

THƯ GỬI ÔNG PHÊ-RÔ

Ông Phê-rô kính mến!

Chắc có lẽ ai cũng biết ông là ai rồi, ông là một trong những môn đệ nhiệt thành nhất trong số các môn đệ của Thầy Giê-su, là trụ cột của Hội Thánh sau này. Ông biết không, cháu rất ngưỡng mộ lòng hối tội của ông, ông Phê-rô ạ. Nơi ông cháu cảm thấy như  đang ở bên cạnh Thầy, đang được Thầy dạy bảo. Ông Phê-rô! sự quyết tâm vượt khổ vác Thánh Giá, vượt mọi cám dỗ của Satan, và hối hận sau lần chối Thầy, ông đã chiến thắng. Và đó cũng chính là một mẫu gương cho thế hệ mai sau noi theo.

Ông Phê-rô ơi! Trước cuộc khổ nạn của Thầy Giê-su, cháu muốn gửi đến ông những đôi dòng tâm sự từ trong đáy lòng của cháu. Lúc đầu cháu cảm thấy rất ghét ông, giận ông, vì lúc Thầy bị bắt sao ông không ra cứu Thầy? Tại sao lúc đó ông lại không cứu Thầy? Mà lại để Thầy tự cứu lấy chính mình? Sao ông lại phải chạy? Và sao ông lại chối Thầy đến tận ba lần liền?. Trước giờ đó ông cùng anh em mình đã quay quần bên Thầy, thế mà chỉ một chút sợ hãi, ông đã bỏ mặc Thầy mà chạy đi, Thầy bị người ta bắt đi, bị đánh đập, bị nhổ vào mặt, bị phỉ báng. Cháu thật tò mò về con người ông, ông Phê-rô ạ.

Lúc trong vườn dầu sao ông không thức với Thầy dù chỉ một giờ? “Phê-rô, anh em không canh thức với Thầy dù chỉ một giờ sao?” Thầy đang rất sợ, Thầy cũng sợ chết, lòng Thầy xao xuyến, Thầy cầu nguyện với Cha Thầy, Thầy bị ma quỷ cám dỗ. Ông có biết điều này không?

 Cháu biết bản tính của con người ai cũng đều sợ chết, sợ mình bị thua thiệt. Anh em của ông đã chạy tán loạn, như đoàn chiên tản mác ở khắp mọi nơi. Chỉ mình ông với ông Gioan theo Thầy từ xa xa. Thầy đã bị bắt rồi, ông Phê-rô ơi.

Trước cuộc khổ nạn của Thầy Giê-su, ông đã từng nói rằng “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không” (Mc14, 29). Ai biết được trước sau sẽ như thế nào. Cháu tin vào lời nói đó của ông, ông sẽ là người bảo vệ Thầy, cùng chết với Thầy. Nhưng ông không thể nào hình dung được điều gì sẽ xảy đến với Thầy. Người ta bắt Thầy đi, ông đi theo từ xa, ông lấy hết can đảm mà tiến vào trong sân để cứu Thầy, ông sợ hãi, rối bời, đầy hoang mang, ông chen vào nơi đông người vì nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra mình. Ôi Thầy Giê-su, Thầy đã bị người ta đánh đòn, đưa ra trước dân chúng mà phỉ nhổ. Bước theo ông cháu nghĩ rằng ông sẽ cứu được Thầy.

Nhưng ông Phê-rô ơi! Không phải vậy đâu, có người đã bắt gặp ông rồi “Cả ông nữa, ông không thuộc của người ấy sao?”. Lúc đó cháu biết ông đang rất sợ, nếu ông chấp nhận thì ông cũng sẽ bị bọn chúng bắt như Thầy. Cháu cứ nghĩ là ông sẽ tìm cách khác để cứu Thầy sau lần đầu chối bỏ Thầy. Nhưng ông đã chối Thầy một cách quá bất ngờ “Đâu phải”.

Ông đi ra ngoài cổng bất chợt gặp một đầy tớ gái “Ông này cũng đã ở với ông Giê-su người Na-da-rét đó sao?. Ông không kiềm được nỗi sợ hãi của mình, ông liền nói “Tôi thề, là tôi chẳng biết hắn là ai cả, tôi chưa bao giờ gặp tên đó đâu, tôi chưa bao giờ”. Ông ơi! mấy ngày trước ông đã thề sống chết với Thầy, vậy mà giờ đây ông lại thề là không biết Thầy. Mới đây ông dũng cảm lắm, vậy mà giờ lại yếu đuối đến vậy, cháu thật thất vọng. Một lát sau lại có người hỏi ông tiếp “Đúng là ông cũng theo bọn họ rồi”. Chập chờn ông không biết mình phải làm sao nữa, lại một lần nữa ông chối bỏ Thầy “Tôi không biết người ấy”. Ánh mắt của Thầy đang nhìn vào ông đấy, ông Phê-rô ạ. Những lần ông chối Thầy như vậy là ông đã đi vào con đường cùng rồi đấy.

Mọi việc đã quá rõ rồi, ông đã bỏ Thầy thật rồi, tình thầy trò ngày xưa giờ chẳng còn. Gà đã cất tiếng lên, báo hiệu cho ông đã đi sai đường. Ông quá yếu đuối trước cái chết, ông thật sự sợ kinh hãi. Nhưng cái yếu đuối của ông đã làm cho ông bật khóc, khi ông nhìn thấy ánh mắt của Thầy. Ông chạy ra ngoài, ông khóc như một em bé chưa từng được khóc, ôi da diết lắm thay.

Giọt nước mắt của ông đã tuôn trào, gội sạch hết mọi tội lỗi của ông, một ánh mắt vẫn đang chờ đợi ông quay trở về. Ông không hề bỏ mặc Thầy lại một mình, ông không chối bỏ nó. Vì ông đã dành hết tình yêu của mình hết cho Thầy, thật tha thiết đến chừng nào.

Cháu như muốn bước đi theo ông lần nữa, bước theo lòng ca đảm, hối hận của ông, để cháu thấy rõ ánh mắt của Thầy đang nhìn cháu. Ánh mắt làm khơi dậy tâm hồn yếu đuối, làm vỡ tan bao cõi lòng biết ăn năn. Ông là một môn đệ trung thành, không bỏ mặc Thầy, có môn đệ nào được như ông không? Chối Thầy nhưng tình yêu đã làm ông thức tỉnh cõi lòng mình.

Thời đại của cháu hôm này, người ta chối Thầy như một thói quen của cuộc sống, những lời nói, hành động, việc làm vẫn còn đó ông ạ. Ước gì mọi người biết noi theo ông, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đó thôi cũng sẽ làm thức tỉnh bao cõi lòng của muôn người. Nhờ đó mà cháu cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của Thầy, có được tình yêu nơi Thầy.

Gửi đến ông, ông Phê-rô.
Siu Ananh

 

114.864864865135.135135135250