16/06/2022 -

Kỹ năng sống

351
Tiếng chuông gọi về

Tôi là người lương dân sống sát một ngôi thánh đường uy nghi diễm lệ. Mặc dù nhà tôi sát đó nhưng chưa một lần tôi bước chân vào ngôi thánh đường, bởi vì tôi không thích tò mò mà cũng chẳng muốn quan tâm. Ngày tôi mới về đây định cư, tôi khó chịu vô cùng vì tiếng chuông nhà thờ kêu inh om. Có hôm, tôi đang trong giấc ngủ, bỗng tiếng chuông vang lên làm tôi giật nảy người. Lúc đó, tôi bực mình lắm nhưng không biết phải làm gì, rồi cũng cho qua và dần dần tập chấp nhận với những thứ phức tạp ở chốn này.

Không biết từ khi nào, tôi đã lệ thuộc vào tiếng chuông. Sáng sáng, tiếng chuông đánh thức tôi dậy lúc năm giờ. Trưa đến, tiếng chuông báo cho tôi biết đã mười hai giờ và buổi chiều,tiếng chuông lại vang lên lúc sáu giờ chiều. Tôi cũng nghe biết rằng, mỗi khi tiếng chuông kêu là có người đến ngôi thánh đường để đọc kinh, nhất là buổi sáng và buổi chiều. Người công giáo họ đọc kinh khác với những người bên đạo Phật. Lời kinh tiếng hát của họ êm ả lắm: lúc thăng, lúc trầm không bình bình như bên Phật. Tôi không theo bên nào mà chỉ nhận định theo cá nhân tôi mà thôi.

Sống ở đây đã ngót hai chục năm, tiếng chuông gắn bó với tôi như người bạn. Không biết lý do gì mà tôi có cảm tình với tiếng chuông. Hôm nào vắng tiếng chuông nhà thờ, tự nhiên tôi cảm thấy như thiêu thiếu cái gì đó, rất khó hiểu. Cũng có lần tôi tự nhiên trộm nghĩ: bữa nào thử vào coi ngôi thánh đường kia xem sao, nơi đó có gì thu hút mà người Công Giáo lại thích đến đó vậy. Nghĩ rồi lại thôi và cứ lâu lâu, suy nghĩ đó là hiện lại trong tâm trí tôi. Điều làm tôi càng tò mò hơn, đó là vào những ngày lễ lớn của người công giáo, người lớn cũng như trẻ con, ai cũng diện những bộ trang phục thật đẹp và lịch sự. Tôi trông thấy mà cũng có chút thèm và cũng muốn được hòa nhập với họ trong những ngày lễ đó.

Cuộc đời tôi duy nhất một lần có dịp được nói chuyện lâu giờ với một người bên công giáo. Chị kể cho tôi nghe về ông Giêsu và vì sao người công giáo lại theo ông ấy. Dần dần, tôi được tiếp cận và nghe nói nhiều hơn về ông Giêsu, tôi lại cảm thấy thích và có lòng mến mộ đặc biệt. Người ta vẫn thường nói: “càng ra sâu nước biển càng trong”. Và quả thực, càng nói chuyện lâu, tôi càng hiểu hơn về đạo Công giáo. Tôi biết thêm về những ngày lễ, những điều cần phải giữ và những sinh hoạt của một nhà thờ như dạy và học Giáo lý, sinh hoạt giới trẻ, sinh hoạt các hội đoàn. Nghe những ngôn từ nhà đạo, một người lương dân như tôi thật khó để hiểu nếu không có ai giải thích.

Dù có bạn là người Công giáo và cũng biết được chút về tôn giáo của bạn nhưng vẫn chưa có gì có thể lôi kéo tâm hồn của tôi vào Đạo của bạn. Tôi không cảm thấy hứng thú. Đối với tôi, chỉ duy nhất một thứ mà tôi có thiện cảm, đó chính là tiếng chuông. Mỗi lần nghe tiếng chuông, dù đang làm gì, tôi cũng phải dừng tay chỉ để lắng nghe tiếng chuông. Tiếng chuông êm ru lắm. Có lần, tôi thầm nghĩ: tiếng chuông như thể đang mời gọi ai điều gì đó. Và liệu có phải như vậy không?

Một chiều nọ, tôi được nghỉ làm. Tôi vào khuôn viên nhà thờ đi dạo và khám phá thêm những thực tại nơi đây. Một linh mục già đến hỏi thăm tôi. Trông vị linh mục thật phúc hậu và tôi ấn tượng về cách tiếp xúc cũng như tài nói chuyện của ngài. Ngài như là một nhà thông thái vậy. Tôi say mê nghe ngài nói mà quên cả giờ về. Câu chuyện giữa tôi với ngài vẫn xoay quanh ông Giêsu. Ông Giêsu hiền lắm mà phải chết oan. Khi chịu cực hình, ông không lên tiếng minh oan cho mình, ông mặc kệ cho người khác giày vò, đánh đập và chấp nhận bị treo trên thập giá.

Cứ từng bước lần mò như vậy, cho đến tận hôm nay, tôi mới bước vào đạo. Ngày tôi được chịu Phép Rửa thật xúc động. Cuối cùng, con tim chai đá của tôi cũng chịu mềm lại để theo đạo ông Giêsu. Sau nghi thức rửa tội, tôi lại nghe thấy tiếng chuông vang lên. Tôi bật khóc trong niềm hạnh phúc và sung sướng vì đã được trở thành con cái của Chúa. Từ nay, tôi được tham gia vào các hoạt động của Đạo Công giáo. Tôi quyết tâm sẽ cố gắng trở thành người con ngoan của Chúa và sẽ sống đúng lời Chúa dạy. Tôi sẽ kể cho những người bạn của tôi về Chúa và về Đạo mà tôi đã theo. Tôi cũng hứa với lòng mình là sẽ cố gắng tập luyện nhân đức để đáp lại tình yêu của Chúa đã dành cho tôi.

Cám ơn tiếng chuông đã gọi tôi trở về với Chúa, trở về với anh em. Nhờ tiếng chuông mà tôi đã được bừng tỉnh con tim của mình, được sống lại như Chúa Phục Sinh. Tôi cũng ước mong nhiều người được biết đến Chúa và đem tình thương của Chúa đến khắp mọi nơi.
                                                                                             
      Tác giả: Thùy Dung
Nguồn: http://www.mtghunghoa.org/
114.864864865135.135135135250