Bỏ là gì và mất là sao?
Bỏ gì và được gì?
Bỏ bằng cách nào và lấy lại ra sao?
Tại sao bỏ điều này và chọn cái khác?
Tất cả những câu hỏi trên ít nhiều mỗi người đều có câu trả lời riêng bằng kinh nghiệm, cách sống và chọn lựa chính mình. Bỏ là quẳng đi, là tách ra xa khỏi ta, là để vào một chỗ, là loại trừ cách có ý thức. Còn mất là bị vuột khỏi tầm tay, là không còn sở hữu, là xa ta, có khi vô tình nhưng có thể hữu ý.
Bỏ chỉ để bỏ sẽ chẳng có ý nghĩa gì, ví như ta không thích chiếc áo màu đen, ta bỏ chúng vào sọt rác cho khỏi chật nhà, điều đó chẳng ý nghĩa gì và chẳng nặng đầu suy nghĩ ; nhưng bỏ điều này để được điều kia tốt hơn, hay hơn và như vậy mới cần suy nghĩ, chọn lựa.
Hôm nay có rất đông người theo Chúa Giêsu, đó có thể là các môn đệ tương lai của Chúa, nhưng Ngài lại đang trên đường đi Giêrusalem để rồi phải đau khổ và phải chết, có lẽ đám đông chỉ nhìn thấy một Giêsu quyền năng trong lời nói và việc làm nên ngưỡng mộ và đi theo, có thể là sự chân thành, có thể là do ảo tưởng, mong chờ sai lạc, có thể là do lợi nhuận, cũng có thể chỉ là theo cho biết…tất cả tâm ý đó đều có trong đám đông. Phần Chúa, Ngài không xua đuổi, không vồ vập chiêu tập tất cả, cũng không để họ trong ảo vọng, mà nói sự thật về chính Ngài và sứ mệnh người môn đệ đích thực. Nhân cơ hội đó Chúa muốn họ có chọn lựa và từ bỏ rõ ràng nếu mốn làm môn đệ. Đã ba lần Ngài nói lên điều kiện để làm môn đệ và mỗi lần đều kết luận « nếu không…thì không thể làm môn đệ tôi được » (cc. 26.27.33). Một sự thật mà ai muốn làm môn đệ cần biết để chọn lựa “theo” hay “bỏ”.
Điều kiện
Trước hết: « dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống » để « làm môn đệ ». Giới răn thảo kính cha mẹ trong Xh 20, 12, Đnl 5, 16 bị đặt thành vấn đề sao? Bởi phải dứt bỏ cha mẹ, gia đình ! Điều Đức Giêsu muốn nói ở đây là bổn phận làm con và chữ hiếu với cha mẹ, gia đình là giới răn phải giữ và sống, nhưng không được đặt bất cứ ai trên Chúa dù là cha mẹ, là những người ta yêu quý nhất « ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy! » (Mt 10, 37). Ai muốn theo Chúa, vẫn yêu cha mẹ, anh chị em, bạn bè…nhưng phải yêu Chúa hơn tất cả và chọn Ngài trên những người khác, đồng thời cũng phải yêu Ngài hơn chính bản thân. Tóm lại : cần phải dành cho Chúa một vị trí đặc biệt và duy nhất. Vậy « dứt bỏ » hay « ghét » ở đây cũng hiểu là « dứt khoát » với những tương quan con người nếu cần, để trung thành với Tin Mừng. Chính trong tương quan duy nhất với Chúa sẽ điều hành mọi mối tương quan khác trong trật tự và tốt đẹp.
Tiếp theo : những trở ngại có lẽ không nằm trong việc từ bỏ cha mẹ, anh chị em, người thân, bởi nhiều người khi có gia đình riêng đã bỏ hẳn cha mẹ, anh chị em…nhưng điều phải bỏ và khó nhất đó là chính bản thân, cái tôi ích kỷ, là tình yêu dành cho mình. Bỏ chính mình là điều kiện thứ hai và là từ bỏ tận căn.
Nhưng bỏ rồi để làm gì mới là quan trọng. Bỏ không chẳng ý nghĩa gì và Chúa cũng chẳng đòi từ bỏ rồi chấm hết. Nhưng bỏ tất cả để « đến theo Ta ». Theo như thế nào ? « vác thập giá mình mà theo ». Đi sau Chúa, vác thập giá của chính mình (không phải của người khác), phải đi theo Ngài trên con đường thập giá. Đức Giêsu không tìm đau khổ cho chính Ngài và cho môn đệ, nhưng mang trên mình thập giá và sự đau khổ đến mất mạng sống chỉ vì tình yêu với con người. Mang thập giá là mang tất cả những gì thuộc phận người vào bản thân Ngài.
Việc làm môn đệ không đơn giản, cũng không dựa trên cảm tính. Có nhiều người đang đi theo, xét về khía cạnh con người đó là một thành công, nếu tính về con số thì đó là điều đáng hãnh diện và ghi công. Nhưng trước đó Chúa cho thấy theo Ngài cần hai điều kiện : từ bỏ và đi theo. Tiếp đến, Ngài nói việc làm môn đệ không dựa trên cảm tính tức thời, những phải cứu xét cho kỹ, tính toán và có chiến lược lâu dài, quyết định trong tự do, chọn lựa sáng suốt như người muốn xây tháp phải có plan, phải có chiết khấu rõ ràng và phương án khởi công, vì đã khởi công là muốn hoàn thành tốt đẹp. Cũng vậy người đi chiến trận, cũng phải biết dân quân chính mình và đối phương, bởi « biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng ! ».
Điều kiện thứ ba : « ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được ». Vấn đề không chỉ bỏ ít tiền làm việc bác ái, ít thời gian chăm sóc người khác, ít…nhưng là phải bỏ hết mọi sự. Điều kiện thứ ba là điều kiện triệt để : tình cảm, vật chất, tri thức và bản thân, nghĩa là bỏ tất cả, chỉ để được một điều duy nhất « trở thành môn đệ ».
Tóm lại : ai muốn theo Chúa phải đặt thánh ý Ngài trên tất cả, vì muốn thi hành ý Chúa thì phải chấp nhận tất cả : từ bỏ, đau khổ, bị khinh chê, và ngay cả mạng sống. Bỏ như vậy quá nhiều và là điều kiện tuyệt đối. Chúa có quá lý tưởng không ? Mọi người có thể làm được không ? Sao không có con đường thay thế hay thỏa hiệp ? Chọn Chúa là chỉ chọn một mình Ngài, nhưng đừng quên rằng chọn một điều tốt nhất, quan trọng nhất thì lại có nhiều điều tốt, hoàn hảo hơn những gì con người suy nghĩ và đo lường. Vậy đó, bỏ hết chỉ để được một thứ đó là Đức Giêsu. Tuy bỏ nhiều nhưng « nhiều » đó là thứ yếu, là ảo vọng, còn được « một » lại là điều chính yếu, là chính Chúa, là hạnh phúc đích thực, là sự sống trường tồn vĩnh cửu, là bình an đích thực.
Điều kiện theo Chúa là cho mọi người, vậy quyết định ra sao là ý muốn tự do, cân nhắc kỹ lưỡng, bởi bước theo Chúa trong bậc sống nào cũng là chọn lựa dứt khoát và tuyệt đối. Yêu Chúa phải là tình yêu trọn vẹn, và từ đó phát sinh tình yêu nhân loại : cha mẹ, gia đình, người thân…tất cả đều phát xuất từ nguồn chính yếu là Chúa và như vậy mới bền vững. Theo Chúa không dễ nhưng lại được Ngài ở bên, nâng đỡ, chưa kể còn có Chúa Thánh Thần và người anh chị em đồng loại mà Ngài gởi đến để sống cùng và sống với.
Bỏ tất cả và được một mình Chúa. Chọn « nhiều điều » hay chỉ « một » ? Mỗi người tự chọn và mong sao chọn cho đúng !
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.