22/04/2017 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

291
Chúa Nhật II Phục Sinh

Chúa nhật II mùa Phục Sinh-A

Ngày 23-04-2017

Bình an cho anh em!

Ga 20, 19-31

1.     Ngữ cảnh

Sự việc xảy ra ở Giêrusalem, Đức Giêsu đã bị tử hình từ thứ sáu và được chôn trong mồ, hôm nay là ngày thứ nhất trong tuần, ngày sabbat. Từ sáng sớm, Maria Magdala đi ra mộ để viếng, giữa tranh tối tranh sáng, cô không hiểu sự gì xảy ra, chỉ thấy cửa mồ đã mở. Phải chăng ai đó đã lấy trộm xác Thầy Giêsu? Hai môn đệ Phêrô và Môn Đệ Chúa thương mến cũng đi ra mộ. Các ông ra làm gì, Tin Mừng không nói, chỉ biết rằng hai ông đi ra mộ.

Bây giờ là buổi chiều cùng ngày, nơi các môn đệ họp, các cửa đều đóng kín vì sợ người Dothái.  

Đang trong lúc sợ hãi, Chúa hiện đến và nói: Bình an cho anh em! Lần đầu có các môn đệ nhưng thiếu Tôma, ông không được xem những dấu tích của Đức Giêsu, ông tuyên bố sẽ không tin. Cũng trong bối cảnh đó, một tuần sau Chúa hiện ra và có Tôma ở đó. Chúa làm những gì và những nhân vật khác ra sao, ta cùng tìm hiểu nơi đoạn Tin Mừng hôm nay.

2.     Nội dung

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần. Ngày sabbat của Dothái Giáo và ngày Chúa nhật của Kito giáo. Cả hai lần hiện ra đều vào ngày thứ nhất trong tuần, nhưng cách nhau một tuần.

Lần đầu hiện ra vào chính ngày Chúa nhật phục sinh, lúc đó là buổi sáng. Trước hết, Chúa hiện ra với bà Maria và hai môn đệ, những người này ra mộ, thấy ngôi mộ trống, các thiên thần làm chứng Đức Giêsu đã sống lại.

Chiều cùng ngày đó, các môn đệ tụ họp, nhưng thiếu Tôma. Các môn đệ đang sợ hãi, nên đóng kín các cửa. Tin Mừng Gioan cho thấy nhiều lần vì sợ người Do thái mà các chứng nhân không dám tuyên xưng và sống đức tin.

-      Ông Nicôđêmô vì sợ người Dothái nên chỉ dám đến gặp Chúa vào ban đêm.

-      Cha mẹ của anh mù được Chúa chữa lành, cũng chỉ vì sợ người Dothái mà không dám làm chứng cho sự thật.

-      Các môn đệ vì sợ người Dothái nên khép kín, không dám mở lòng với người khác, cũng không dám tuyên xưng là người môn đệ Đức Giêsu.

Đang trong tâm trạng sợ hãi, Chúa hiện ra với các môn đệ. Ngài ban bình an và cho thấy bằng chứng rõ ràng đây là Đấng đã chết trên thập giá và nay sống lại. Chúa cho xem các vết thương, đó vừa là dấu chứng của cuộc tử nạn vừa là biểu tượng của tình yêu trao hiến. Điều đó chứng minh Chúa là nguồn tình yêu và bình an cho các môn đệ. Tiếp đó Chúa nói:

Bình an cho anh em! Chúa ban bình an và trao sứ vụ. Khi thi hành sứ mạng, các môn đệ cũng có quyền năng của chính Chúa ban cho. Các ông có quyền tha tội. Sứ vụ của Đức Giêsu đến từ Chúa Cha, các ông cũng nhận từ Chúa Cha nhiệm vụ này. Để các môn đệ chu toàn sứ mạng, Đức Giêsu ban cho các ông Thánh Thần là sự sống mới.

Lần thứ hai Chúa hiện ra với các môn đệ cũng vào ngày thứ nhất trong tuần, lần này có Tôma ở đó. Tôma đã được nghe các bạn đồng nghiệp kể về việc Chúa phục sinh, nhưng ông không tin và “thách thức”: nếu tôi không sờ vào cạnh sườn, không thấy dấu đinh...thì tôi không tin. Điều kiện để Tôma tin là Chúa phải hiện ra với ông như với các môn đệ khác để ông được sờ vào vết thương, được nhìn tận mắt. Điều kiện của Tôma xem ra có lý do và Chúa cũng không trách ông về điểm này, bởi tuần trước hiện ra với các môn đệ Chúa cũng cho xem các dấu tích. Lần hiện ra hôm nay, Chúa cho Tôma thấy tất cả như ông mong muốn: hãy xỏ ngón tay vào cạnh sườn, xem tay Thầy đây... Đức Giêsu mời Tôma thay đổi thái độ, đừng tiếp tục cứng lòng nhưng hãy bắt đầu tin đi! Nhìn thấy Thầy Giêsu, Tôma lại tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa:

Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con. Đây vừa là một tiếng kêu vừa là lời tuyên xưng đức tin, bởi Đức Giêsu bây giờ không chỉ đơn thuần là một con người lịch sử như Tôma đã từng thấy trước kia, nhưng là Thiên Chúa. Tôma tuyên xưng Chúa là Đức Chúa.

Trong tám ngày Tôma đi bên lề cộng đoàn, các môn đệ khác thì vui mừng, còn Tôma thì lo lắng hoang mang. Nghe các bạn đồng nghiệp kể về việc Chúa sống lại, nhưng ông không tin, mọi người có bình an của Chúa còn Tôma sống trong hoang  mang. Tại sao Chúa không hiện ra với Tôma ngay để củng cố niềm tin cho ông?

-  Chúa luôn tôn trọng con người. Việc Tôma không tin đó là tự do của ý chí và lý trí. Chúa không làm phép lạ để ông phải tin ngay. Chọn lựa tin hay không, con người tự do quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

-  Hãy tin vào các chứng nhân trực tiếp. Sau khi Phục sinh, Chúa không còn hiện diện bằng xương bằng thịt mà là hiện diện cách vô hình. Vậy đã có các chứng nhân, cần tin các chứng nhân đó, bởi đây là khí cụ Chúa dùng để làm chứng cho Ngài.

-  Cộng đoàn đức tin. Tôma không tin và nói công khai giữa cộng đoàn, Chúa cũng muốn dùng bối cảnh cộng đoàn để hiện ra, vì Chúa muốn cho Tôma thấy sống cộng đoàn đức tin là quan trọng, tách khỏi cộng đoàn có thể sẽ lạc lối. Cho hay, đời sống đức tin được nuôi dưỡng và lớn lên trong cộng đoàn Hội Thánh. 

Mỗi lần hiện ra Chúa đều nói: Bình an cho anh em! Chúa hiện diện với các môn đệ, cụ thể, gần gũi dù không bằng thể lý. Sau khi hiện ra, Chúa đưa ra cặp đôi tinthấy. Chúng ta không thấy Chúa bằng mắt trần nhưng bằng đức tin, vậy chúng ta thật là người có phúc bởi tin mà không thấy. Hay đúng hơn thấy Chúa bằng đức tin, qua các chứng nhân, qua lời Chúa trong Kinh Thánh, qua các biến cố, sự kiện và những con người chúng ta gặp gỡ.

Phải chăng đó là đức tin chủ quan? Kinh nghiệm của cá nhân được đối chiếu với kinh nghiệm đức tin của cộng đoàn, đức tin của một người không đủ nên chứng từ của cộng đoàn luôn là cần thiết, và để bảo đảm cho đức tin cá nhân. Chính vì vậy Chúa vừa hiện ra với cá nhân, vừa với cộng đoàn, và vai trò cộng đoàn là để củng cố đức tin cá nhân. Tuy nhiên đức tin cộng đoàn không bao giờ thay thế cá nhân, bởi mỗi cá nhân làm nên cộng đoàn.

3.     Suy niệm

-      Bình an cho anh em! Nhân loại nói chung và các môn đệ nói riêng đều có nhiều nỗi lo sợ. Chúa hiện ra ban bình an, không chỉ là lời chào chúc bình an mà là sự hiện diện thực sự của Chúa. Khi chúng ta có bình an nội tâm, lúc đó là lúc ta có trải nghiệm về Chúa Phục sinh. Xin Chúa củng cố đức tin yếu kém của chúng ta, để ta có bình an thật, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, nhiều khó khăn và lo âu.

-      Đừng cứng lòng nhưng hãy tin! Chúa mời gọi chúng ta tin vào Ngài qua các chứng nhân, qua Hội Thánh, qua các Bí tích. Chúng ta lý luận quá nhiều mà quên rằng Chúa hiện diện thật khiêm hạ, thật gần gũi. Trong bầu khí cầu nguyện, phó thác vào Chúa, sống với Chúa trong tâm tình của trẻ nhỏ. Đừng cứng lòng vì sự tự mãn của ta, hãy xem mình còn nhiều yếu đuối, còn cần Chúa và anh chị em.

-      Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con! Tiếng kêu và cũng là lời tuyên xứng đức tin thật đẹp! Khi gặp Chúa, tâm hồn sẽ an vui, miệng lưỡi thốt ra lời tuyên xưng và chúc tụng. Đức tin yếu kém của chúng ta được củng cố qua cộng đoàn Hội Thánh. Gắn bó với Chúa và với cộng đoàn. Cộng đoàn hiểu theo nghĩa rông, là Giáo Hội hoàn vũ, nghĩa hẹp là cộng đoàn Dòng tu, giáo xứ, gia đình. Sống trong cộng đoàn đức tin và cử hành phụng vụ cùng cộng đoàn sẽ giúp mỗi cá nhân sống và tuyên xưng đức tin của mình.

Nt. Catarina Thùy Dung, OP.

114.864864865135.135135135250