16/07/2022 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

291
Chuyện hai chị em
 
Bêtania, ngày…tháng…năm…

Hai chị thân mến,

Ngôi nhà thân thương của hai chị và em Lazarô hôm nay vui hơn, nhiều tiếng cười hơn vì có Thầy Giêsu và đồ đệ của Ngài, đi từ Galilê lên Giêrusalem ghé thăm, ngôi nhà của các chị chỉ cách Thành Thánh ba-bốn cây số. Thầy đang đi gần đến cuộc thương khó và khổ nạn, có lẽ các chị cũng chẳng biết và cũng chẳng để ý chi tiết này, chỉ biết rằng hôm nay Ngài ghé thăm, và chị hai Mátta thực thi đúng chức vụ của chủ nhà : đón tiếp cách ân cần từ chuyện nhà cửa gọn gàng đến việc bếp núc và sắp xếp công việc, xếp cả người, cho em chị và cho cả Thầy nữa!

Chị Mátta ra đón Thầy, chị niềm nở và hiếu khách, đó là tính cách riêng chị nhưng cũng là văn hóa vùng Trung Đông, người ta rất hiếu khách. Chị hai thì tất bật việc tiếp đón, còn cô em gái Maria lại cứ ngồi bên chân Thầy mà nghe hàn huyên. Chị là người có trách nhiệm chính, việc chị làm không hết mà cô em chẳng phụ giúp, được Thầy cũng chẳng tế nhị mà nhìn ra sự việc, đúng ra hoặc Thầy để lúc hai chị em xong việc rồi giảng cho cả hai, hoặc để Maria đi giúp chị, xong rồi mới dạy giáo lý cho cô, như vậy sẽ đẹp đôi đàng!

Chị lo lắng, nghĩa là xáo trộn, mất trật tự thinh lặng, làm ồn ào như xe cộ giao thông, tại sao chị làm vậy nếu không phải là cho công việc được trôi chảy ? Thính giả nghe câu chuyện và nhất là câu “Marta, chị lo lắng về nhiều chuyện quá!” cho rằng Thầy trách chị, nhưng không ! Việc làm của chị phù hợp với thái độ niềm nở tiếp khách, hợp với văn hóa thời đó, nhưng hình như sự bận bịu đã làm chị thành phân tán và cuối cùng chị lại không chăm sóc người khách, chỉ lo công việc mà chẳng biết khách muốn gì ! Chị lo công việc và tập trung điều chị muốn mà quên điều cần thiết là khách muốn.  Khách muốn gì? Muốn bữa ăn thịnh soạn? Muốn được chiêu đãi cách hậu hĩnh, đem nước cho rửa chân, mang dầu cho xức? Lắng nghe ? Hay chị quên xếp việc như người ta sử dụng “Ma trận ưu tiên Eisenhower” để biết làm điều gì trước, điều gì sau nên cứ cuống cuồng? Giờ đây Thầy sẽ chỉ cho chị điều Ngài muốn, chỉ cần một ưu tiên khẩn cấp cần làm mà thôi, đó là nghe lời Chúa mà em Maria đã học được.

Thái độ của Maria là ngồi dưới chân Thầy mà nghe lời Ngài, đó là thái độ của người môn đệ, nhưng thời đó toàn thấy môn đệ là nam giới, chị là nữ mà cũng làm môn đệ được sao? Bởi người môn đệ phải lên đường, phải ra đi, đâu có ai sai phụ nữ đi vì sợ hiểm nguy, phụ nữ hay được nói đến là người chú ý lắng nghe Tin Mừng và giúp đỡ Thầy cùng các môn đệ hơn là người được sai đi (x. Lc 8, 2-3).

Chị Maria đã ngồi nghe, trước mắt, chị được hai cái lợi: vừa nhàn rỗi không phải phục vụ bếp núc lại còn được khen “chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”. Thầy cho chị hay là “chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi”, có phải Thầy muốn nói chị Mátta chỉ làm một món ăn thôi, hay  phần gia tài Thầy sẽ cho chị, hay phần lắng nghe lời Chúa ? Có lẽ phần cuối là đúng vì đó là thái độ chị Maria đang làm. Cần tận dụng cơ hội Thầy cho để chọn “phần tốt nhất’, bởi theo truyền thống của dân tộc chị, chỉ các nam nhi mới được ban cho những lời giảng dạy và huấn thị, còn phụ nữ bị loại trừ để lo chuyện hậu cần. Tuy nhiên, Thầy Giêsu đã cho phụ nữ có quyền bình đẳng ngang nam giới, do vậy chị được mời gọi nghe lời Thầy giảng, nguyên điều đó đã là một ân huệ và hơn nữa cách mặc nhiên Thầy cho chị vào số các môn đệ, bởi môn đệ mới ngồi dưới chân nghe thầy giảng.

Thầy đến nhà chị không phải để được phục vụ vì “Con Người đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10, 45), nhưng là để được lắng nghe. Thầy muốn chúng ta hiểu điều thật sự quan trọng và cần thiết nhất để làm.

Chị Maria, hình như chị ý thức được sự nghèo nàn, trống rỗng của mình cho nên chỉ có một việc là ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài. Nhưng cũng phải cảm ơn chị Mátta vì nhờ cô ấy mà chị mới được khen, có người “nhiều việc” thì mới có người “một điều cần”, sự tương phản này làm nổi bật khuôn mặt của chị, từ đầu đến giờ chị chưa có tiếng nói nào, chưa có hành động nào ngoài việc “ngồi yên” đó. Xem ra thụ động và cũng chính sự thụ động này được nêu bật bằng cái “lăng xăng” của chị Mátta.

Hai chị em, hai tính cách và tất cả đều chọn phần tốt, tốt cho mình hay tốt cho Chúa. Thánh Augustino nói về hai chị : “Marta chỉ có một lo lắng : làm sao tiếp đón, nuôi dưỡng Thầy? Và Maria cũng chỉ một lo lắng : làm sao để được nuôi dưỡng bởi Thầy?”. Như vậy có sự khác biệt giữa các chị và sự lựa chọn do mỗi thính giả.

Cuộc sống làm con người lo toan nhiều chuyện, bằng cách nào chỉ chọn một điều chính yếu giữa muôn vàn chọn lựa ? Câu trả lời chỉ tìm được khi mỗi sự việc xảy đến hãy tự đặt câu hỏi : “Chúa muốn con làm gì khi này?”, và nếu lắng thì sẽ nghe được câu trả lời.

Hình ảnh về hai chị làm hài hòa cuộc sống; người làm việc cũng có lúc dừng lại và lắng nghe; người lắng nghe cũng có lúc đứng lên để hành động, vì lắng nghe nghĩa là tuân giữ và vâng phục. Hai chị là hai mặt của một đồng tiền : một bên có chị Marta và mặt kia có chị Maria.

 
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P. 


 
114.864864865135.135135135250