26/06/2022 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

55
Đường lên Giêrusalem - Chúa nhật 13 TN năm C
 
Đường lên Giêrusalem, ngày…tháng…năm…

Ba anh kính mến,

Chẳng biết tên các anh mà chỉ biết các anh có ba người, không biết phải là «mình có ba người, vừa đúng nét đôi mươi» không? (bài hát «Chúng Mình Ba Đứa»). Hỏi như vậy vì thấy các anh có nhiệt huyết của tuổi trẻ, muốn làm việc vĩ đại và trọn điều tuyệt đối, có lẽ vậy nên hôm nay các anh mới đến xin Chúa cho đi theo làm môn đệ, điều gì thúc đẩy các anh theo lý tưởng này?

Các anh có biết Thầy đang đi đâu không và đi để làm gì? Thầy đang trên đường đi Giêrusalem, lên đó sẽ phải bị đau khổ, bị đóng đinh và chết cách ô nhục đó. Các anh xin đi theo Thầy trong hoàn cảnh này thì có dám chấp nhận những điều đó không? Có lẽ các anh chưa biết đâu, nhưng những đề nghị của các anh sẽ được Thầy đưa ra những điệu kiện cần biết để xem chí khí anh hùng của các anh có còn không.

Anh thứ nhất, ý chí anh rất kiên cường: «Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo!», anh biết người anh muốn đi theo là ai? Theo để làm gì và được gì ? Có lẽ anh nghe ai đó kể về những việc Ngài làm, lời Ngài giảng, hay chính anh chứng kiến mà dũng cảm xin đi theo dù bất cứ nơi đâu ? Anh sẵn sàng vô điều kiện xin theo, nhưng Thầy của anh chẳng nói có hay không, cũng chẳng nói nhận lời hay từ chối mà chỉ nói « con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ dựa dầu ». Ngài chẳng hứa hẹn gì chỉ nói sự thật để anh lựa chọn, Ngài biết rõ điều gì đang chờ đợi nếu anh theo Ngài, đó là sống nghèo, không bám chấp và đón nhận điều bất ngờ xảy đến. Chim có tổ, cáo có hang còn Thầy của anh chẳng có nhà cửa, chẳng tài sản, chẳng có gì bảo đảm cho anh ngoài việc «này con đến làm theo thánh ý Cha». Cha của Ngài muốn gì Ngài làm nấy, anh có can đảm đi theo người không bảo đảm gì, không có gì cố định. Anh có dám đi như thế không ? Sự mạo hiểm này chỉ có thể khi «tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy» thì mới dám làm, nếu anh chấp nhận một nơi ở bất định, chấp nhận cái nghèo để trở thành người hoàn toàn tự do thi hành nhiệm vụ thì hãy theo !

Anh thứ hai : anh không tự đi theo nhưng lại được gọi «hãy theo tôi!». Có lẽ anh cũng sẵn sàng nhưng điều cần là chôn cất cha trước đã, để yên bề ra đi theo Thầy. Xem ra việc làm chính đáng vì điều răn thứ thư nói « thảo hiếu cha mẹ », không những phụng dưỡng khi các ngài còn sống mà ngay cả khi qua đời, việc chôn cất, mồ yên mả đẹp cũng là thảo hiếu, hơn nữa luật Giáo Hội dạy « chôn xác kẻ chết » vậy mà Thầy không chấp nhận lại nói « cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa ». Ngài muốn anh đi theo vô điều kiện, Ngài đi đâu anh đi đấy, Ngài sống sao anh sống vậy, chằng điều kiện, chẳng sở hữu điều gì. Vậy tại sao điều anh xin chính đáng mà lại không được, hơn nữa người chết sao chôn được người chết ? Phải chăng cha anh vừa chết thì Thầy gọi anh ? Người Trung Đông thường chôn người chết trong ngày, không lẽ Thầy lại tính toán với anh vài giờ sao mà lại không để anh giữ tròn chữ hiếu ?  Có lẽ không phải vậy mà hình như cha anh già, anh muốn xin về phụng dưỡng cha cho đến khi ông chết, chôn cất xong rồi mới đi theo. Những gì thuộc thế gian để thế gian lo toan, việc rao giảng Tin Mừng cấp bách và tuyệt đối trên tất cả. Thầy không chủ trương thiếu kính trọng và yêu thương gia đình, cũng không phủ nhận chữ hiếu của những người con. Nhưng nêu bật rằng việc theo Ngài là một sự đoạn tuyệt tận căn, các tương quan thân thiết mà quen sống cho đến nay không thể giữ mãi như trước được.

Anh thứ ba : anh tự nguyện đến xin như anh thứ nhất «thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng cho phép từ biệt gia đình trước đã ». Việc từ biệt người thân cũng là chính đáng, đi đâu cũng phải có lời, và khi Êlisa được Êlia gọi, ông cho phép về từ giã gia đình, người thân (x1 V 19, 19-21); vậy sao Thầy Giêsu lại nói:  "Ai cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa ». Nghĩa là Thầy đòi hỏi cao hơn cả Êlia, bước theo Ngài thì không được nhìn lại phía sau để hổi tiếc, để so sánh, nhưng phải dứt khoát nhìn tới trước, nhìn vào Thầy đang hướng dẫn anh, không chỉ trong lãnh vực vật chất mà ngay cả tương quan tinh thần. Từ bỏ là chọn lựa phải đau đớn. Thầy chỉ đề nghị còn anh theo hay không anh hoàn toàn tự do. Thầy muốn anh quay lưng lại với quá khứ mà chỉ nhìn về phía trước. Anh có quyền lựa chọn của mình, nếu còn bám víu vào quá khứ thì không thể đi theo Thầy được!

Các anh đã tự giải thoát mình và tự ràng buộc mình: giải thoát mình khỏi những vướng bận trần gian, nhưng lại ràng buộc vào những đòi hỏi của Tin Mừng, đòi hỏi đó tuyệt đối đến độ phải liều lĩnh, phải khước từ mọi sự ngay cả những điều rất chính đáng.

Tin vào Chúa là quyết định đúng, theo Thầy là quyết định đúng, chọn lựa điều Ngài muốn là chọn lựa đúng. Suy nghĩ được vậy, nhưng còn cất bước theo Thầy hay không là câu trả lời mỗi cá nhân.

Chúc các anh và mỗi chúng ta có câu trả lời như Chúa muốn!

Thân mến,


Nt. Catarina Thùy Dung
 
114.864864865135.135135135250