24/09/2022 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

176
Giá đất - giá trời

Một người kể lại là ở năm thứ hai trường huấn luyện y tá, giáo sư của cô ra bài thi và tôi là một học sinh chăm chỉ và cẩn thận, trước khi làm bài thì tôi luôn đọc lướt qua tất cả các câu hỏi. Khi đọc đến câu hỏi cuối cùng tôi rất ngạc nhiên, “Tên của bà lau quét dọn dẹp ở trường là gì?”

Tôi nghĩ đây chỉ là câu hỏi vui đùa. Tôi đã nhiều lần gặp bà quét dọn ở nhà trường. Bà là người cao ráo, tóc đen khoảng ngoài 50 tuổi, nhưng làm sao tôi biết tên của bà được? Tôi nộp bài thi và để trống không trả lời câu cuối cùng.

Trước khi hết lớp, một sinh viên hỏi thầy giáo, “Thưa thầy câu hỏi cuối cùng có tính điểm của bài thi không a?”

Thầy giáo trả lời, “Có chứ! Chắc chắn là có. Trong nghề nghiệp của các em là y tá, các em se gặp rất nhiều người. Tất cả ai cũng là người quan trọng. Họ xứng đáng được quan tâm chăm sóc, cho dù các em chỉ có thể cười và chào hỏi họ thôi.”

Tôi không bao giờ quên bài học đó. Hôm đó tôi cũng biết tên của bà là Dorothy.”

Dụ ngôn người phú hộ và Lazaro là thông điệp hùng hồn cho thấy sự khác biệt giữa những cái con người coi trọng và những cái Thiên Chúa coi trọng. Hai dụ ngôn người con hoang đàng và người quản lý bất trung từ hai Chúa Nhật trước đều đã cho thấy hai nhân vật trong dụ ngôn thay đổi cách ứng xử để có một tương lai bảo đảm tốt hơn cho tương lai. Người phú hộ trong dụ ngôn hôm nay không thay đổi cách sống và hậu quả là ông không có một tương lai tốt.

Hiện Tại

Phần thứ nhất của dụ ngôn giới thiệu hai nhân vật một người là đại gia và một ngươi là kẻ ăn xin nghèo đói là ông Lazaro. Quá đói nghèo không có của ăn và mang nhiều thương tích trên thân thể. Các chi tiết cho chúng ta những dữ kiện quan trọng. Người đại gia ăn mặc sang trọng gấm vóc lụa là nói lên địa vị cao sang, danh giá thuộc hàng quí tộc. Ông có nhiều của cải, có danh giá, địa vị và quyền lực. Ngày nào cũng tiệc tùng linh đình, kẻ ra người vào nhộn nhịp. Điểm thứ hai là nhà ông có cổng. Cổng vào nhà là dấu ông có bảo đảm an ninh, có đời sống tư riêng và tách biệt với những người khác. Ông đã được bảo vệ xa khỏi những khổ đau của người khác và làm như thế ông cũng tách xa Thiên Chúa. Cuối cùng thì đại gia này cũng chết và được chôn cất; đám tang của ông được tổ chức rất to với đầy đủ các nghi thức trịnh trọng danh giá dành cho một đại gia.

Trái lại, ông Lazaro đã bị bỏ quên ngay ngoài cổng của nhà đại gia; có thể Lazaro là người mang nhiều thương tích, tàng tật yếu đuối không tự mình đi đứng được. Lazaro còn bị túng thiếu đói nghèo hèn hạ như con vật đứng chờ trông được những miếng bánh vụn bỏ đi từ bàn ăn của người đại gia. Sự thiếu thốn tùng quẫn của Lazaro ghê gớm đến nỗi chó đến liếm vào các vết thương của ông. Nghèo và đau cùng quẫn đến thế mà ông cũng vẫn có cái để cho chó đến liếm lác kiếm chác nơi ông. Cuối cùng Lazaro cũng chết; thế nhưng chẳng có ai tổ chức lễ an táng cho Lazaro, chẳng có ai phúng điếu chia buồn, xã hội và mọi người không ai nghĩ đến ông. Không ai buồn, không ai khóc, không ai tiếc thương.

Sự khác biệt giữa hai nhân vật của dụ ngôn, một đại gia và một người quá nghèo túng mời gọi chúng ta suy tư về xã hội của chúng ta ngày nay.

Tương Lai

Phần thứ hai của dụ ngôn là tương lai khác biệt giữa người đại gia và Lazaro. Đến lúc này mà người đại gia vẫn chỉ lo nghĩ đến bản thân và cho riêng những người trong gia đình của ông. Ông vẫn coi Lazaro không hơn một người đầy tớ để ông nhờ sai mang nước đến cho ông, rồi đi báo tin cho anh em ông. Ông nói đích danh  Lazaro chứng tỏ là ông biết Lazaro là người trước kia mỗi ngày đã ngồi ở trước cổng nhà ông. Do đó người đại gia này không thể bào chữa là không biết Lazaro hay không biết là Lazaro túng nghèo đói rách. Từng chi tiết của lời ông nói buộc tội ông trong cuộc sống sau khi ông chết. Sau khi chết, người đại gia tìm kiếm tình thương xót cho chính ông nhưng không thể tìm được nữa vì ông đã từ chối tỏ tình thương xót người khác khi ông còn sống ở đời. Đến bây giờ ông cũng vẫn chìm trong tính ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân hay cho riêng những người trong gia đình của ông thay vì nhìn nhận tội lỗi của mình vì đã sống không có lòng thương người và xin ơn tha thứ. Ngụ ý giáo huấn của dụ ngôn là: Giá như người đại gia này đã sống có lòng thương người, thì ông đã nhận được tình thương. Lúc còn sống mà không có lòng thương người thì sau khi chết cũng không thể có lòng thương người. Do đó bài học cho mỗi người chúng ta là đừng từ chối giúp đỡ người khác điều mà chúng ta muốn Thiên Chúa giúp chúng ta. Tấm lòng mở ra để cho đi thì cũng mở ra được để đón nhận; tấm lòng đóng lại không cho đi, không chia sẻ, thì cũng đóng lại không nhận được tình thương từ Thiên Chúa.

Thức Tỉnh

Phần thứ ba của dụ ngôn là cách người đại gia nhận ra là ông đã sai lầm theo đuổi những giá trị giả dối ở trần gian. Do đó ông ước mong có thể báo cho những người trong gia đình biết về các giá trị giả dối để họ có thể thay đổi đời sống, ăn năn sám hối và hành động khác đi hòng có được một tương lai hạnh phúc. Ăn năn sám hối là thay đổi tư duy và thay đổi hành động. Trong khi người đại gia muốn có sự thay đổi lối suy nghĩ nhờ bởi sự lạ đặc biệt là người chết hiện về, thì Abraham lại nói Thiên Chúa muốn việc chúng ta thay đổi tư duy được thực hiện nhờ việc học hỏi và tìm hiểu Lời Chúa và truyền thống đức tin. Chúng ta cần có những cảm nghiêm thức tỉnh để giúp chúng ta nhận ra cái gì là chân thật, tốt lành và các giá trị của chúng ta bị đảo lộn như thế nào. Đôi khi sự thức tỉnh này xảy ra qua những biến cố đầy bi kịch và đôi khi lại xẩy ra qua những nhận xét đức tin trong cuộc sống mỗi ngày. Điều quan trọng là chúng ta tìm cách để có được những cảm nghiệm thức tỉnh này hầu có thể giúp chúng ta ăn năn sám hối trước khi quá muộn cho tương lai của mình.

Dụ ngôn nói với chúng ta điều cần thiết là không để mình bị lừa gạt bởi những vinh hoa giả tạo trần thế như áo quần xa hoa lộng lẫy, tiệc tùng chè chén, nhà cao cửa rộng. Nói đến đây chúng ta nhớ lại một chi tiết lịch sử trong Giáo Hội từ năm 1409 đến năm 1963, khi vị tân giáo hoàng lên ngôi, cuộc rước đến ngai giáo hoàng được dừng lại ba lần và mỗi lần dừng lại thì vị chủ nghi lễ cầm bó đuốc đang tàn và quì gối trước vị tân giáo hoàng nói “sic transit Gloria mundi.” (Vinh quang thế gian mau qua.” Việc làm này nhằm  giúp vị giáo hoàng biết khiêm tốn và nhắc nhở ngài về sự mau qua của vinh quang trần thế kẻo ngài bị vướng vào những cạm bẫy của quyền lực, danh giá và kiêu hãnh.

Sau cùng, chúng ta để ý đến những cách nói được dùng trong tương quan giữa người đại gia và Abraham. Người đại gia tiếp tục gọi Abraham là cha, “Thưa cha Abraham” và Abraham cũng trả lời, “Con của ta.” Là con của Abraham có nghĩa là một thành phần của gia đình Thiên Chúa. Ở đầu Tin mừng Luca (Lc 3:8) Gioan Tiền Hô đã cảnh cáo dân chúng, “Làm con cái của Abraham đòi hỏi nhiều hơn là chỉ liên hệ giòng dõi hay danh nghĩa tôn giáo; con cái của Abraham đòi buộc sống đức tin khiến họ hành xử như con cái thật của Abraham chứ không phải chỉ tuyên nhận danh nghĩa mà không sống theo tinh thần của con cái. Do đó thánh Gioan Tiền hô đòi đám đông dân chúng phải là chứng nhân đức tin qua việc làm từ thiện bác ái và công bình. Trong Tin mừng Luca 19:9, Chúa Giê-su nhận diện một người là con cái chân thật của Abrahamm đó là ông Zacheaus khi Ngài thấy ông bày tỏ lòng thống hối qua việc làm quảng đại và công bình.

Do đó điểm quan trọng là số phận đảo ngược ở đời sau. Chúa Giê-su nhấn mạnh là Ngài không muốn pha mình vào vấn đề xã hội như cách sống của 5 người anh em người đại gia, nhưng Ngài dùng dụ ngôn để cảnh báo những người đang sống tương tự như 5 người anh em của người đại gia về tính nguy hiểm trong cách họ sống. Điểm chính của dụ ngôn là 5 người anh em của người đại gia, chứ không phải là dụ ngôn người đại gia và Lazaro, cho nên dụ ngôn này là dụ ngôn về sáu người anh em. Năm người anh em còn sống, họ giống như những người trong thời trước lụt đại hồng thủy, sống ăn chơi buông thả, không quan tâm đến trận lụt sắp ập tới, họ là những người sống theo giá trị thế gian, số mệnh của họ cũng sẽ  giống như người anh đã chết. Họ sống ích kỷ xa hoa, chết trong sự câm điếc với lời Chúa, và cho rằng chết là chấm dứt tất cả, chẳng có gì phải lo nghĩ.

Lm Giuse J. Trần Khả


    

 
114.864864865135.135135135250