03/12/2019 -

Học Viện

994
Nốt nhạc trầm trên phiến đá
NỐT NHẠC TRẦM TRÊN PHIẾN ĐÁ…
 
Học Viện
 
Ngắm trời nghe gió gọi mây
         Con tim xao xuyến ngất ngây ân tình
Gẫm suy Đấng chịu đóng đinh
       “Vì ai” Ngài đã hy sinh cuộc đời ?
 
Gió, gió vẫn hay nhẹ nhàng nhưng nay sao lại ùa ạt, gió vô tình hay hữu ý làm rối tung bím tóc xù của Nó tung tóe trong cái nắng mờ nhạt của đường đời. Nó đang rối lắm, Nó đang cuốn mình vào những lắng lo mà Nó vẫn luôn đinh linh là quan trọng, Nó đang cố gắng thật nhiều, cố gắng chu toàn công việc bổn phận, chu toàn việc học… Đâu đây trong tiếng gió chiều, Nó nghe tiếng vọng của Thầy Giêsu, hình ảnh Thầy phải chăng đang nhạt nhòa theo những sóng gió của phận người, Nó còn nhớ hay đã dần xa vắng những hẹn ước ngày Nó khấn nguyện cùng Thầy. Gió vẫn cứ ùa ạt, gió vô tình là vậy, gió đâu biết được nỗi lòng kia đang thắt lại nơi những khoảng lặng của tâm hồn, Nó thấy mình trống rỗng…

Mới đấy mà mặt trời đã âm thầm nhường bước cho đêm đen, nhường bước cho những cung điệu thuộc về đêm và chỉ có thinh lặng mới có thể cảm thấu được. Sau một ngày dài đầy nắng và gió giờ đây Nó được quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể để cùng với chị em trong gia đình học viện bắt đầu tuần cửu nhật kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mỗi ngày tôn kính một vị thánh qua tiểu sử, nhân đức và tình yêu tử đạo của các Ngài. Con đường của các Ngài theo Thầy Giêsu không dài nhưng ai cũng sáng lên ngọn quốc thiêng của tình yêu bao la trọn vẹn dành cho Thầy Chí Thánh của mình, tình yêu ấy nối nhịp cầu để các Ngài hân hoan bước lên nhận án tử như phần thưởng được định sẵn. Những trang tiểu sử ấy như sống lại trong Nó, các Ngài đâu xa lạ với Nó nhưng sao hôm nay Nó thấy lòng mình như được tưới đẫm bởi những tấm gương hào hùng ấy, các Ngài chỉ với hai bàn tay trắng nhưng đã mở được cửa Nước Trời vì trong khó khăn các Ngài trung kiên tin tưởng vào chúa, trước những đau khổ bắt bớ các Ngài đón nhận như ân lộc Chúa ban.

Nhìn lên những chân dung sáng ngời đức tin ấy Nó tự thấy lòng mình bao hổ thẹn, đã có khi nào Chúa gửi cho Nó điều gì mà Chúa không thêm sức cho Nó đón nhận đâu, vậy mà Nó vẫn cứ kêu la than vãn, Nó đang từ chối ngã rẽ của mảnh đất Thiên Quốc. Trong bầu khí linh thiêng trước sự hiện diện của Thầy Chí Thánh, Nó thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ, vì giờ đây Nó không chiêm ngắm mẫu gương của các Ngài như khuôn mẫu để tôn kính nữa nhưng như những người anh đi trước vì các Ngài là bổn mạng của gia đình học viện. Những người anh đã khai lối mở đường vặt sẵn cứu cánh cho muôn ngàn thế hệ tiếp bước và giờ đây các Ngài cũng không ngừng chuyển cầu cho bao tâm hồn còn lung lạc trước sự yếu đuối của phận người chóng qua, trong đó Nó thấy mình đang được chở che. Thế đấy, tâm hồn Nó được bừng tỉnh sau bao dong duổi cho những điều chóng qua, giờ đây nó nghe được những bước nhảy của tâm hồn rộn lên trong tĩnh lặng của đêm, tâm hồn nó chẳng khác gì phiến đá trai lì nay được tưới đẫm bởi điệu nhạc tình yêu nơi các anh hùng nước trời.

Điệu nhạc ấy đưa vòng cuốn của ngày sống dần khép lại, nó chỉ biết tạ ơn và tạ ơn thật nhiều. Tạ ơn Chúa đã thương cho Đất nước Việt Nam có được những bông hoa tử đạo, tạ ơn Chúa đã thương cho Gia đình học viện được nhận các Ngài làm bổn mạng, được sự chở che cầu bầu của các Ngài. Tạ ơn Chúa đã luôn quan phòng tình thương của Ngài qua Quý Dì Giáo và chị em đã không quản ngại bao vất vả để tổ chức, tạo mọi kiện để Nó có được ngày mừng bổn mạng tràn đầy niềm vui trong tương quan với chị em, ý nghĩa trong đời sống đạo và sâu sắc hơn trong tình yêu với Chúa. Qua lời bầu cử của các thánh tử đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương ban muôn ơn lành cho Hội dòng cùng Quý Dì, quý chị em của Nó luôn tràn đầy bình an và niềm vui trong Thầy Giêsu.

 
114.864864865135.135135135250