Bảy Mươi Hai môn đệ kính mến,
Con số 72 là số đẹp, số 7 là tròn đầy, số 2 là bổ túc, như người nam bổ túc cho người nữ và ngược lại, hai số hợp lại ra cộng đoàn các môn đệ. Truyền thống cũng cho con số này nhiều ý nghĩa, ví dụ bản dịch Kinh Thánh « Bảy Mươi », truyền thống nói rằng có 70 hay 72 người cùng nhau dịch Kinh Thánh, mỗi người mỗi nơi nhưng khi ghép bản dịch lại thì thật ăn khớp, vậy có lẽ Chúa Thánh Thần làm việc nơi họ mới được sự thống nhất lạ kỳ đó. Quay trở lại chuyện của các vị, theo truyền thống Dothái, con số này chỉ các dân ngoại (x. St 10). Bản Hipri nói đến 70 người, còn bản Hylap nói 72 người, vậy Luca đã theo bản Bảy Mươi, còn Mátthêu chỉ nêu con số 12, và gọi là “Tông đồ”. Luca dành cho các vị một vị trí đặc biệt khi được gọi là « môn đệ » - người đi theo thầy, người thừa hành ý muốn của Thầy và được dậy dỗ, được truyền nghề và sai đi thi hành sứ mạng. Cuộc đời và sứ vụ của các vị nói lên điều đó. Các vị cũng như nhóm Mười Hai, không chỉ được sai đi trong đất Palestine mà còn phải ra đi đến vùng ngoại biên. Việc ra đi của các vị được chỉ định rõ ràng :
- “Đi từng hai người” : có thể cuộc hành trình dài, gian khổ, đi hai người để nâng đỡ nhau khi cần, nhưng còn quan trọng hơn là để làm chứng, bởi Kinh Thánh nói đến việc làm chứng ít nhất phải có hai, các vị là những người làm chứng cho Thầy, cho Tin Mừng của Chúa, chứng của hai người là chứng thực (x. Đnl 19, 15), cũng như trường hợp của Phaolô và Barnaba (x. Cv 13, 1), Barnaba và Marcô (x. Cv 15, 40)…
- “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, hãy xin chủ ruộng đi gặt lúa về”. Công việc của các vị không phải là đi gặt lúa ngay mà là cầu nguyện, trước hết « xin chủ sai thợ đi gặt lúa », “việc đi gặt” là công việc của Chúa, các vị chỉ được sai đến như những người thợ không hơn không kém; nhưng các vị được coi là những nông dân lành nghề nên được sai đi gặt lúa. Luca không nói các vị có công gieo trồng mà chỉ cần đi gặt lúa về khi đã chín, vậy ai đó đã gieo để rồi hôm nay có kết quả để các vị đi thu lượm. Cựu Ước mô tả ngày phán xét như ngày mùa gặt hái. Gioan cũng nói đến người nông dân đi thu hoạch mùa gặt, như cách tượng trưng cho công trình của Thầy Giêsu (x. 3, 17). Sứ cụ của các vị cùng với Thầy nằm dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài đang tạo ra một giai đoạn mới trong việc rao giảng nhằm cứu độ và Ngài sẽ là thẩm phán trong ngày phán xét, Ngài mới là chủ ruộng và Lời của Ngài đã được gieo vào lòng đất để hôm nay kết trái cho các vị đi gặt. Ở đây Thầy cho các vị được cộng tác vào công trình thời cánh chung đó bằng lời cầu nguyện và rao giảng, bản thân Ngài còn đang hoàn thành công trình đó, một cách cụ thể trong hiện tại. Kết quả cộng việc không những hệ tại vào việc cộng tác của các vị mà còn là lời cầu nguyện nữa.
- “Ra đi như chiên ở giữa sói rừng” : công việc của các vị có thể là vinh dự vì được cộng tác với Thầy trong công cuộc truyền giảng Tin Mừng, nhưng người môn đệ của Thầy Giêsu, không phải theo Ngài để được vinh dự, được khen ngợi và cung phụng, nhưng là bị người đời chống đối, bách hại và có thể giết chết, vì người làm chứng cho chân lý phải trả giá bằng mạng sống như Gioan Tẩy Giả. Thế gian được ví như sói rừng, như thế lực sự ác và chống đối; các vị sẽ gặp những nguy hiểm. Các vị vừa phải khôn ngoan, vừa phải lanh lẹ và nghị lực, xin ơn can đảm của Chúa Thánh Thần để thi hành sứ vụ.
- Điều kiện ra đi : “không mang gì, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường”. Việc chào hỏi là phép lịch sự, tại sao không được làm điều này ? Các vị biết công thức chào hỏi bên Đông Phương rất dài dòng, vì không phải chỉ nói một lời chào mà còn thăm hỏi đủ điều, việc cấp bách phải đi rao giảng, sứ vụ khẩn cấp không có thời gian cho những chuyện thường tình.
- Chỉ cần nói lời « bình an ». Không phải chỉ là lời chào “shalom” như kiểu chào chúc bình thường, nhưng hiểu trong nghĩa Cựu Ước thì “bình an” là “đầy đủ, trọn vẹn”, diễn tả lòng quảng đại của Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động nhằm cứu độ. Điều này được thực hiện cụ thể trong công trình của Thầy Giêsu đang làm, chính sự bình an của ngày phục sinhsự hiện diện thực sự của Thầy cách tròn đầy trọn vẹn nhất.
- “Đừng đi hết nhà này đến nhà nọ”. Các vị sẽ tự hỏi, đi rao giảng thì phải đi từ nhà này đến nhà khác, từ thành này đến thành nọ, gặp người này đến người kia. Việc đừng đi từ nhà này đến nhà khác có lẽ Thầy muốn nói các vị đừng lo lắng tìm kiếm nơi tiện nghi cho mình, đường tìm nơi có nhiều mối lợi để rồi cất công tìm kiếm chỉ cho bản thân, nhưng người tông đồ phải tập trung ưu tư của mình vào sứ vụ và chỉ điều đó mà thôi. Vậy đó các vị ngay cả những điều xem ra chính đáng nhưng cũng không được làm, vì tất cả tập trung cho việc chính, các thứ phụ tùy không được màng đến!
Công việc của người môn đệ nặng nề và làm cho họ lo sợ, nhưng thực sự đó là công việc của Thầy, của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, các Ngài sẽ làm qua các vị, chỉ một câu hỏi duy nhất đặt ra cho người môn đệ: ta có đủ lòng tin hay không? Chỉ cần câu trả lời là “có” thì mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa.
Nhưng điều làm con ngạc nhiên là Thầy không tuyên dương cũng không gắn huy chương tuyên dương công đức của các vị, chẳng thành tích mà lại nói “Thầy đã thấy Satan như tia chớp từ trời sa xuống”. Hình như Thầy muốn nói đến sự thành công của các vị là đã chiến thắng trên Satan, qua các lần trừ quỷ và như vậy triều đại Thiên Chúa đã đến. Tuy nhiên, điều làm cho niềm vui của các vị nên trọn vẹn không phải vì được vỗ tay khen ngợi, hay thấy Satan ngã gục ào ạt, nhưng chỉ vui vì một điều “tên anh em đã được ghi trên trời”, nghĩa là các vị đã có một “passport” vào Nước Trời, các vị trở thành công dân Nước Trời mà không tiền nào có thể mua được nếu không bằng ân huệ Thiên Chúa. Các vị đã được ghi tên vào sổ vàng, trong cuốn sổ đó đã ghi tên các thánh, là những biểu tượng cổ truyền trong dòng văn khải huyền của Kinh Thánh, cuốn sổ ghi tên những người thuộc về dân thánh của Chúa (x. Xh 32, 32-33; Kh 3, 5…); nghĩa là các vị được Thiên Chúa cho ở với Ngài trong Nước của Ngài, nước đó là bình an và hoan lạc vĩnh cửu.
Sứ vụ của các vị là loan báo hòa bình của Thiên Chúa đang đến, trong sự êm dịu và nghèo khó, nhân ái và phục vụ, chấp nhận lối sống bấp bênh, thiếu tiện nghi và an toàn. Tất cả những điều đó các vị sẽ đổi lại bằng một điều duy nhất đó là “được ngồi trên ngai cùng với Con Chiên”. Đổi vinh quang trần thế để được Thiên Chúa làm gia nghiệp, đó điều tuyệt hảo nhất mà các vị đã chọn.
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.