Xêdarê Philiphê, ngày…tháng…năm …
Bác Phêrô kính mến,
Bác có nghe dư luận quần chúng nói Thầy Giêsu là sứ giả của Thiên Chúa loan báo Đấng Messia sẽ đến không ? Người thì nói Ngài là Elia, kẻ thì cho là ngôn sứ nào đó không rõ. Còn bác, hôm nay lại tuyên xưng "Thầy là Đấng Kitô." Ai nói cho bác điều đó? Bác có hiểu rõ Đấng Kitô là ai không? Lời tuyên xưng này tuyệt vời, rất chính xác, nhưng có thể còn mập mờ, vì người ta vẫn mong chờ một Đấng Kitô, người được xức dầu và được Thiên Chúa gởi đến để giải thoát dân khỏi ách nô lệ ngoại bang, vậy Đấng Kitô này hoàn toàn mang nghĩa chính trị, bác có hiểu như những người này không? Sau khi bác tuyên xưng danh tánh của Thầy, Ngài lại cấm tuyệt đối không được nói với ai về Ngài. Phải chăng lời cấm đó là có lý do vì sợ người ta hiểu lầm và gán cho Ngài phương diện trần thế, chính trị về sứ mệnh Messia của Ngài?
Con không biết bác nghĩ gì về việc mới tuyên xưng, nhưng lời trách sau đó với Thầy cho phép con phân tích là bác cũng chỉ hiểu sứ mệnh Đấng Messia của Thầy theo nghĩa chính trị: bác coi Thầy là Đấng hoàn tất niềm hy vọng từ lâu của dân là tái thiết dân Thiên Chúa. Thầy còn phải dạy các bác nhiều điều, giáo huấn của Ngài nhằm cho biết Ngài đến để thực hiện sứ mệnh của Chúa Cha là giải phóng con người khỏi tội lỗi và cứu độ họ, Ngài vừa là người công bố vừa là Đấng hoàn tất Tin Mừng của Thiên Chúa. Điều đó chẳng liên quan gì đến việc chờ đợi của dân chúng và điều bác hiểu hôm nay. Thầy nói rõ là sẽ phải chịu nhiều đau khổ do chính các nhà chức trách, các kỳ mục thượng tế và kinh sư loại bỏ, sẽ bị giết chết và sống lại. Nghe đến Đấng anh hùng hào kiệt, người cầm quân giải phóng dân tộc, Ngài dùng quân đội, thu thuế và nâng đỡ đền thờ có giới tư tế phục dịch mà phải đau khổ và phải chết thì sao chịu được! Bác không thể chấp nhận điều đó và cũng là tư tưởng của những người đang mong chờ Đấng Messia.
Lời tuyên xưng của bác "Thầy Là Đấng Kitô" rất đúng, nhưng cần đắp đầy lời tuyên xưng đó bằng nội dung mới. Con biết vì thương Thầy, nên bác không chấp nhận lời Thầy nói, bác cũng tế nhị kéo Thầy ra riêng để trách Ngài đừng làm chuyện "vô bổ" đó, tại sao Thầy có đủ uy quyền trên thần chết, trên ma quỷ, trên con người mà không dùng quyền đó tự làm vinh danh và tự cứu mình, lại để cho người ta hãm hại và giết chết? "Con Người phải chịu đau khổ," đó là hai thái cực trong một khái niệm, một mặt Thầy đến từ Thiên Chúa "Con Người từ mây trời mà đến," được ngự trên ngai với Đấng Tạo Hóa, đầy uy quyền và vinh quang, mặt khác "phải chịu đau khổ và chết." Bác chỉ muốn vế thứ nhất mà không chấp nhận điều thứ hai và như vậy bác ngăn cản không chấp nhận để Thầy chết. Bác đang đóng vai trò Satan, kẻ cám dỗ, kẻ cản đường người khác, kẻ làm người khác vấp ngã, kẻ muốn hướng dẫn Thầy đi con đường và cách tính toán của con người, ý kiến của bác dựa trên quan điểm loài người, tương đương với những nỗ lực Satan nhằm kéo Thầy ra khỏi sứ mạng của Ngài. Thầy quở bác là "Satan," "Satan, lui lại đằng sau Thầy." Bác đã rời chỗ của mình là đi phía sau, bây giờ trèo lên trước để cản lối, để dẫn Thầy đi theo hướng của bác, bác đã rời chỗ của mình, nghĩa là không còn theo Thầy nữa, không còn đi trên con đường khổ nạn và phục sinh với Thầy. Người môn đệ thân tín như bác mà nay lại đi con đường khác với đường của Thầy, có lẽ Thầy rất buồn, nhưng không thất vọng nên tiếp tục mời bác ở đúng vị trí của mình là "lui lại đàng sau Thầy," nghĩa là học với Thầy, đi theo phía sau và làm điều Thầy làm.
Bác muốn theo Thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá và đi theo Thầy. Vậy đó, vinh quang của người môn đệ là thập giá, là bị xỉ nhục, bị loại trừ và bị chết, yêu sách dành cho người môn đệ quá lớn. Định mệnh của môn đệ phải họa lại định mệnh của Thầy. Ai muốn làm môn đệ thì phải "vác thập giá," thập giá gợi lên tập tục theo đó người mang án tử hình bị treo trên thập giá phải tự mình vác nó đến nơi hành hình. Thập giá mà người ta sẽ đóng đinh Thầy và môn đệ lại chính mình phải vác. Một gánh nặng và một nỗi nhục! Thầy không nhìn như vậy, như đã mặc cho tất cả một ý nghĩa cao đẹp, đó là cách diễn tả tình yêu của Ngài với nhân loại.
Con đường theo Thầy là con đường hẹp, đi theo là đi "như chiên giữa bầy sói" để rồi được phần thưởng "gấp trăm ở đời này về nhà cửa, gia đình, cùng với sự bách hại." Người môn đệ theo Thầy là vậy, điều đó làm bác và con "nhụt chí anh hùng" nhưng "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Chúng ta không đi một mình, nhưng có Ngài cùng đi. Xin mãi mãi làm môn đệ Thầy và trung thành cho đến trọn đời.
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.