Thiên đàng hỏa ngục hai bên,
Ai khôn thì lại, ai dại thì qua,
Đêm nằm nhớ Chúa nhớ Cha,
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn,
Linh hồn phải nhớ linh hồn,
Đến khi ngày chết được lên thiên đàng[1]
Ai khôn thì lại, ai dại thì qua,
Đêm nằm nhớ Chúa nhớ Cha,
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn,
Linh hồn phải nhớ linh hồn,
Đến khi ngày chết được lên thiên đàng[1]
Ngày xưa, bài hát đồng dao này và chơi trò dân gian tuổi thơ ai cũng biết (thời hiện đại được thay bằng các trò chơi điện tử trên Iphone, Ipad, laptop…thời thế đã đổi thay !). Ai khôn, ai dại để được vào thiên đàng hay sa hỏa ngục? Khôn-dại tùy cách sống, sự chọn lựa mỗi người, sống sao cho linh hồn được vào thiên đàng là khôn ngoan, bị sa hỏa ngục là khờ dại. Bài đồng dao trẻ con đọc khuyên phải hướng thượng, tâm hồn thanh cao, đêm nằm nhớ Chúa, đọc kinh cầu nguyện để khi chết được lên thiên đàng. Điều độc đáo trong trò chơi này nằm ở câu cuối, các trẻ cố chạy thật nhanh để không bị kẹt lại ở địa ngục khi cửa thiên đàng sắp đóng lại, nghĩa là gặp thời ân xá phải ráng tu sửa cho gấp, chạy cho nhanh kẻo trễ không kịp vào dự hội hoa đăng, không được dự tiệc cưới!
Hôm nay Đức Giêsu nói gì về thiên đàng và hỏa ngục và ai bị hay được vào đó? Vào thiên đàng rất dễ, chỉ cần cho người nhỏ bé, yếu thế chén nước lã vì tình yêu, vì danh Chúa đã được vào thiên đàng rồi ! Chén nước có giá trị đến thế là vì Đức Giêsu đã đồng hóa với người đó. Hơn nữa những gì có thể là mối nguy cho người đồng loại và cho chính mình, hãy loại bỏ dù đó là chi thể của thân thể. Những gì làm cớ cho ta vụt mất thiên đàng cần loại trừ và việc đó phải hy sinh. Giá trị tuyệt đối của thiên đàng, của sự sống vĩnh cửu là tiêu chuẩn tối hậu của mọi lựa chọn của con người.
Thiên đàng là gì? Trở về với Is 66, 22-24, Isaia nói về vinh quang của Giêrusalem, kinh đô tôn giáo thế giới, ở trong đó là thiên đàng, kẻ ở ngoài là hỏa ngục và sẽ bị giòi bọ rúc rỉa và lửa thiêu đốt, biểu tượng của số phận khủng khiếp dành cho người không đáp lời Chúa, không yêu thương và hành động tốt với đồng loại. Người môn đệ tránh làm cớ vấp phạm cho người khác và bản thân, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để đạt điều tốt hơn, nhờ sự khổ luyện không chỉ nhằm hoàn thiện bản thân mà còn để củng cố sự hiệp thông giữa các thành viên. Thiên đàng là cộng đoàn lý tưởng, trong đó mỗi thành viên sống hòa thuận và sẵn sàng phục vụ lẫn nhau.
Đường vào thiên đàng là đường tình yêu, phục vụ âm thầm, làm những việc đơn giản như cho người khát một chén nước lã vì tình yêu đã đủ để vào đó. Vậy ai muốn vào thiên đàng? Chỉ cần cho một chén nước lã, một cái quần áo, cho người lỡ đường trọ nhờ, băng bó người bị thương, một sự cảm thương, một lời an ủi động viên…và thiên đàng là đây!
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.
[1] Huệ Khải, Bắc Cầu Tâm Linh, 2012, tr. 117-118. (https://tamgiaodongnguyen.com/Books/tgdn-17.pdf, xem ngày 12/12/2020).