Chú Giacôbê và Gioan kính mến,
Bà cố của các chú đâu mà lại để hai chú tự ý xin được ngồi «một bên hữu, một bên tả» của Thầy? Matthêu nói bà cố dẫn hai chú đến xin, có lẽ muốn giảm nhẹ « tội » của các chú nên đổ lỗi cho bà mẹ, còn trong Mc thì các chú tự đi xin, làm vậy không ngại với các anh em khác sao? Đọc Tin Mừng con mắc cười hai chú nhưng lại rất phục vì các chú can đảm và chân thành, muốn gì xin nấy, nghĩ gì nói đó và chẳng sợ dị nghị. Sống thẳng thắn cũng dễ chịu! Các chú đi theo Thầy bao lâu rồi? Có lẽ cũng hơn hai năm theo cách tính của Gioan, vậy các chú học được gì và biết gì về Thầy? Đã nhiều lần Thầy gọi nhóm Mười Hai ra riêng để giáo huấn, để tâm sự, và mặc khải cho biết Ngài là ai. Có lẽ các chú cũng trong tâm thức của người chờ mong Đấng Messia theo quan niệm người sẽ giải phóng dân tộc các chú khỏi ách ngoại bang và tái lập quốc gia. Người sẽ thiết lập hòa bình trên toàn thiên hạ, Ngài sắp khôi phục vương quốc Israel trần thế và như vậy Thầy sẽ làm hoàng đế, đồng nghiệp là các quận chúa ; còn hai chú muốn có chỗ cao hơn, tốt hơn, nên «đặt hàng» trước và như vậy cần phải đặt ngay kẻo chức «đại thân vương» vào tay người khác. Nhưng các chú xin «ngồi bên hữu và bên tả khi Thầy được vinh quang» là gì? Xin được ngồi với Thầy trong vinh quang trong vương quốc tương lai, khi đó Thầy hẳn sẽ ngự trên ngai trong tư cách là thẩm phán cánh chung, hoặc Đấng Messia chủ tọa bữa tiệc thiên sai. Chỗ bên phải chủ tọa là quan trọng nhất, sau đó bên trái, vậy hai chỗ quan trọng nhất hai chú xin mất, các chỗ «kém ngon» dành cho ai?
Đã hai lần Thầy loan báo cuộc thương khó, sẽ phải đau khổ và chết, các chú không nghe và không quan tâm sao ? Các đồ đệ vẫn một kiểu bận tâm đó là tìm một ví trí có uy thế và thành công cho bản thân (Mc 9, 33-34 ; 10, 35-40). Các chú liên kết tất cả các sự kiện lại để hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng giáo huấn của Thầy. Lời Thầy nói và việc Ngài làm diễn tả trong chính cuộc đời của Ngài, Những ai muốn theo Thầy thì phải hiệp thông trọn vẹn, nếu vậy thì không thể loại trừ chuyến đi của Ngài lên Giêsuralem để chịu thương khó và chết.
Thầy hỏi các chú có uống được «chén» của Thầy không? Đó là tượng trưng cho đau khổ, một số đoạn Cựu Ước nối kết với «chén» thịnh nộ và hình phạt của Thiên Chúa (x. Tv 74,9 ; Is 51,17…). Hình ảnh phép rửa cũng gợi lên hình ảnh nước : người chịu phép rửa ngập trong nước, các cuộc phá hủy, (x. Tv 41, 7 ; 68, 2.15…), điều đó nói lên sự ngập lụt, bao trùm. Khi ám chỉ đến cuộc thương khó của Thầy, Mc dùng hai hình ảnh «chén» và «phép rửa». Các chú có dám ngụp lặn trong nước, chịu đau khổ, chết, chôn trong mồ với Thầy để cùng được sống lại và hưởng vinh quang không?
Thầy không từ chối những khát vọng của con người, bởi còn khát vọng là còn muốn vươn lên, còn muốn xây dựng, nhưng Thầy chỉ muốn hỏi xem các vị có hiểu điều mình xin, có xin với mục tiêu đúng đắn và có đáp ứng được điều kiên của Thầy không mà thôi. Các chú không nói mục đích của mình xin «ngồi bên hữu và bên tả», nhưng Thầy hiểu ý và nói người đời muốn có quyền thế để «dùng uy mà thống trị dân…Lấy quyền mà cai quản», nhưng đó là người đời, còn người môn đệ thì «ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ và làm đầy tớ mọi người». Đây là nẻo đường duy nhất đưa tới uy tín và sự cao cả thực. Phục vụ là tiêu chuẩn duy nhất giúp đánh giá sự cao cả và thành công đích thực. Ai là người tôi tớ mọi người là phục vụ nhằm mưu ích cho người khác, với trọn tâm hồn, sức lực, khả năng và mạng sống. Câu trả lời không chỉ riêng cho các chú mà cho tất cả những ai muốn làm môn đệ, người môn đệ của Thầy không được chọn người phục vụ theo mối thiện cảm của mình mà là phục vụ mọi người, bởi qua đó là phục vụ chính Chúa.
Cảm ơn các chú đã cho con cơ hội để tự suy nghĩ về mình, con cũng quan tâm đến danh giá, đến sự thành công cho chính mình và lấy mình làm trung tâm. Những khát vọng của chúng ta là chính đáng, nhưng chỉ được ân thưởng và được chúc lành khi ghép vào trong chương trình của Chúa và giáo huấn của Ngài. Sự đối lập «làm đầu» và «làm đầy tớ» đòi hỏi sự hoán cải trọn vẹn. Các chú và con cần sự hoán cải trọn vẹn, cần theo Thầy trên con đường Ngài đi và sống như Ngài sống. Điều này khó, nhưng mỗi ngày, mỗi giờ khắc, chúng ta xin Thầy trợ giúp để không phải kéo lê cuộc đời, nhưng hăng say phục vụ, sáng kiến trong công việc và dâng hiến trong hân hoan vì thấy đời mình có ý nghĩa!
Kính chào,
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.