18/12/2021 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

284
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - C (Sr Thùy Dung)
 
Ain Carim, ngày…tháng…năm…

Bà Elisabeth kính mến,

Nhà bà ở miền núi, Luca không xác định rõ địa hình nhưng có lẽ đó là một trong mười địa hạt của miền Giuđê, có thể là làng Ain Carim, cách Giêrusalem vài cây số. Hôm nay nhà có khách, cô Maria em họ của bà đến thăm. Bà đang tràn ngập niềm vui trong lòng, vui vì đã son sẻ gần hết đời người, trong tuổi già lại có được đứa con; vui vì cô em họ đến viếng thăm, vừa để giúp đỡ, vừa để chia sẻ niềm vui ơn cứu độ. Lòng bà đã rộn ràng từ sáu tháng nay, nghĩa là từ lúc cưu mang con trẻ Gioan, hôm nay tràn ra bên ngoài, khung cảnh ngôi nhà trở nên ấm áp và sáng sủa bởi hai người mẹ gặp nhau, và hai người con gặp nhau, ơn cứu độ đã đến và đó là niềm vui tuyệt đỉnh. Bà không còn lo lắng cho những ngày cuối cùng của thai kì, bởi đã có cô em họ Maria giúp đỡ, nhưng điều đó xem ra chẳng là vấn đề, điều chính yếu đó là hai người con: Gioan con bà là vị tiền hô, sinh trước nhưng lại nhường bước cho người đến sau là Đức Giêsu, bởi người đó cao trọng hơn. Sự gặp gỡ của hai người mẹ thực ra là cơ hội để hai người con gặp nhau. Gioan bắt đầu sứ mệnh ngôn sứ bằng động tác nhảy lên vui sướng trong lòng bà, cậu ấy làm lại hành động của Đavít khi rước hòm bia về Giêrusalem, ông vui sướng và nhảy lên (2 S 6), bởi Thiên Chúa hiện diện nơi đó, qua cách diễn tả này, con của bà nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện qua Đức Giêsu mà Mẹ Maria đang cưu mang, và như vậy con của bà biết hồng ân cao cả mà Đức Maria mang đến nên thể hiện ra bằng điệu nhảy trong lòng bà. Còn Đức Giêsu ẩn trong bụng mẹ không có ngôn từ hay hành động nào thì được bà nói thay: "người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc."

Cô Maria chỉ là cô gái bình thường, là em họ của bà, nhưng hôm nay bà lại cho cô ấy tước hiệu Mẹ Thiên Chúa: "bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này" Câu nói này Đavít cũng đã từng reo lên khi hòm bia Thiên Chúa được đưa về Giêrusalem (x. 2 Sm 6, 9). Nhưng bà lại là người đầu tiên tuyên xưng tín điều «Đức Maria-Mẹ Thiên Chúa» khi bà nói «Thân Mẫu Chúa »,  "Chúa" mà bà nhận ra là con của Đức Maria, người phàm không thể biết điều đó nhưng Thánh Thần đã cho bà hay.

Bà ca tụng cô em họ là người có phúc vì đã tin. Trong Cựu Ước có hai người phụ nữ được gọi là có phúc đó là bà Giaên và Giuditha (x. Tl 5, 24 và Gđt 13, 18). Hai nữ nhi chân yếu tay mềm lại được Thiên Chúa dùng để đánh bại các đoàn quân áp bức dân Chúa; con người không chuẩn nhận các bà nhưng Chúa lại dùng những người không phù hợp về phương diện loài người để làm khí cụ cứu dân tộc mình. Em của bà cũng vậy, Mẹ Maria bị coi là không phù hợp lại được Thiên Chúa dùng để mang Tin Mừng và ơn cứu độ cho muôn dân. Chồng bà là ông Dacaria đã được báo tin vui nhưng không tin (x. Lc 1, 20) còn Đức Maria được gọi là người đã tin vào lời Chúa, bà không dùng hạn từ chính xác nhưng qua đó muốn xác nhận Đức Maria là người tín hữu đầu tiên của Tân Ước.

Cuộc gặp gỡ của bà với cô em họ Maria cho thấy kinh nghiệm của một phàm nhân lần đầu tiên hiểu ra điều gì xảy ra cho Đức Maria và phản ứng khi hiểu điều đó. Ở tại trung tâm cuộc gặp gỡ, có Thiên Chúa hoạt động trong bà và em của bà. Bà đã hiểu được vất vả của cô em Maria, việc di chuyển từ làng Nazaret-miền Bắc đến thành Ai Carim-miền Nam là hành trình dài và nguy hiểm, nhưng em của bà đã vội vàng ra đi và đem Chúa đến với bà và gia đình. Con Thiên Chúa xuống trần gian, rồi đi từ Nazaret lên Giêrusalem, còn các đồ đệ của Ngài thừ đi từ Gêrusalem đến tận cùng trái đất; tất cả đều vội vàng, khẩn cấp, bởi đó là Tin Mừng ơn cứu độ, ơn đó cần mang đến ngay lập tức và loan truyền xa bao nhiêu có thể. Bà diễm phúc vì được đón nhận ơn cứu độ đầu tiên, con của bà đã loan báo và làm chứng cho Đấng Cứu Thế ngay từ trong lòng mẹ, bằng cử chỉ nhảy lên vui sướng. Cuộc gặp gỡ giữa bà và người em Maria như việc gặp với sứ thần Gabriel: cả hai đều nhận định Mẹ Maria "đầy ơn phúc." Thiên Chúa chúc phúc cho bà, cho mẹ Maria, cho toàn nhân loại. Phúc lành đó là quyền lực và sức mạnh làm cho sự cằn cỗi có sự sống và bảo tồn sự sống đó. Bà và người em họ này và là những người đã truyền ban sự sống, nói đúng hơn là đã cộng tác hết lòng với Chúa để sáng tạo. Sự sống đó bây giờ mới được hình thành, con của bà cao trọng hơn hết trong các con của người nữ sinh ra, nhưng cháu của bà là Đức Giêsu còn là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ mà hôm nay bà đã được hưởng nếm và tuyên xưng.

Cách đối xử của Thiên Chúa chỉ là tình thương và phúc lành, bà và Mẹ Maria đã đón nhận phúc  lành đó bằng đức tin, các vị đã tin vào quyền năng Thiên Chúa và giá trị lời Ngài. Bà đã gặp người em họ và cũng là "Thân Mẫu Chúa tôi" là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa con người với Mẹ của Thiên Chúa trong khung cảnh đơn sơ thanh thoát, cuộc gặp gỡ chỉ có niềm vui và ân sủng ! Bà là người đầu tiên tôn kính Mẹ Maria trong tư cách là "Mẹ Thiên Chúa," có lẽ bà chưa biết nhưng bà là người đầu tiên phác họa ra dung mạo Đức Maria, công trình của Thiên Chúa thực hiện nơi con người trong tương quan của Mẹ với Chúa Giêsu. Bà hiểu được những điều đó và đó là mối phúc cho bà và ngay chính hôm nay “ơn cứu độ đã đến cho nhà này”.

 
Một cuộc gặp gỡ,
Một kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa,
Một niềm vui chan hòa, thánh đức,
Một Đấng Messia, Đấng Tối Cao, Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa đang đến,
Thiên Chúa không chọn ở trong một tòa nhà, nhưng trong lòng một con người.
niềm vui, lời tán dương, tạ ơn Thiên Chúa vang lên trên môi bà và qua các thế hệ :


Kính mừng Maria Đầy ơn phúc,
Thiên Chúa ở cùng Mẹ!

Cảm ơn bà và cùng cất lên lời ca chúc tụng Chúa! Amen.

Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.



 
114.864864865135.135135135250