Nazarét, ngày…tháng…năm…
Thầy đi lâu ngày, nay trở về quê hương Nazarét, miền Galilê, bình thường, dân làng sẽ có hai thái độ : hoặc vui mừng, hãnh diện về tiếng tăm lẫy lừng của Thầy, nhưng cũng có thể họ coi thường và nhiều khi còn bóp méo sự thật, bởi khi đã biết "tông ti họ hàng," nơi xuất xứ…thì con người thường đánh giá từ phía bên ngoài và từ đó sẽ dẫn đến sai lầm.
Hôm nay về quê, theo thói quen, Thầy vào hội đường và được viên trưởng hội đường dành cho chỗ danh dự là đọc và giải thích Kinh Thánh. Chàng thợ mộc trước kia của thôn làng, nay sao giảng dạy như người có uy quyền, cuốn hút và nhất là người còn oai nghiêm hơn tất cả các thầy dạy khác. Thay vì chúc mừng thì người đồng hương lại đặt một loạt câu hỏi: do đâu mà ông này được khôn ngoan như vậy ? Tại sao lại làm được những dấu lạ, tại sao và tại sao? Người ta nêu ra năm câu hỏi vừa về những hoạt động, vừa về nguồn gốc của Thầy, để phủ nhận tất cả hay ít là nói lên sự nghi ngờ, đúng là "Bụt nhà không thiêng." Thính giả của Thầy biết ngọn nguồn nơi Thầy phát xuất về yếu tố nhân loại, họ biết Thầy làm gì, con ai…phải chăng ngay từ đầu Marcô đã báo trước những chướng ngại Thầy sẽ gặp : nào là người nhà bắt Thầy về vì tưởng Thầy mới từ "nhà thương Biên Hòa" ra, nào là chứng kiến việc Thầy trừ quỷ, thì lại gán cho việc làm đó là nhân danh tướng quỷ. Chuyến về quê hôm nay cũng trong một tiến trình đó, vẫn thái độ cứng lòng của những con người là chứng nhân trực tiếp nhưng lại không đón nhận. Người ta chỉ nhìn Thầy và muốn tìm ra danh tánh con người "chỉ là bác thợ," chỉ là thợ mộc hay thợ hồ gì đó, trong khi đó Thầy lại bắt nguồn từ Thiên Chúa, họ chỉ thấy Thầy là "con bà Maria" mà không biết là "Con Thiên Chúa", ngay trong lời nhận định cũng mang tính châm biếm, sỉ nhục, bởi người ta hay nói "anh này con ông A" chứ không nói "con bà A," hoặc người ta dùng từ này để mỉa mai là "con hoang," vậy trường hợp thứ hai lại là một khẳng định về cuộc sinh hạ trinh khiết như lời sứ thần: "trẻ này sinh ra là do tự Thánh Thần" và là "Con Thiên Chúa."
Đó là những chướng ngại về óc hẹp hòi của con người và không đưa tới đức tin và Thiên Chúa cũng không thể bày tỏ mầu nhiệm của Ngài cho những tâm hồn đóng kín! Thầy không thể làm phép lạ, không phải là không có uy quyền nhưng là vì họ thiếu lòng tin, bởi phải có lòng tin mới hiểu biết và đón nhận phép lạ. Thầy cũng phải ngạc nhiên tại sao những sự việc hiển nhiên, lời Thầy uyên bác, việc làm mang lại hiệu quả mà người ta không chân nhận. Có thể những việc đó vượt quá sự hiểu biết con người nên còn ngạc nhiên và nghi ngờ, nhưng Mc nói rõ "người ta vấp phạm vì Thầy," bởi Thầy vừa ban một mặc khải nhưng dân lại chỉ nhìn Thầy như là "bác thợ, con bà Maria, anh em của các ông Giacôbê, Giuđa và Simon," nghĩa là vẫn mãi ở trong định kiến của mình.
Một mặt, người đồng hương coi thường và không tin Thầy, bên cạnh đó Thầy lại có gia đình mới là các môn đệ, những người lắng nghe và tin và theoThầy. Thầy không bao giờ thất vọng về con người, dù họ thế nào Thầy vẫn muốn họ hạnh phúc và được ơn cứu độ, nên kết thúc bài Tin Mừng, Thầy vẫn tiếp tục ra đi rao giảng.
Đức tin là điều cốt yếu để nhận ra phép lạ, có đức tin, thì mới khiêm tốn, sẵn sàng lắng nghe giáo huấn của Thầy và các đồ đệ sau này. Có đức tin mới nhận biết được những việc kì diệu Thiên Chúa vẫn làm trong thế giới, có đức tin mới đón nhận được ơn cứu độ. Xin dậy chúng con biết "vui khi thấy điều chân thật" (1 Cr 13,6) và "xin thêm lòng tin cho chúng con." Amen.
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.