Nazareth, ngày…tháng…năm…
Các Tông Đồ kính mến,
Hôm nay các vị được sai đi rao giảng Tin Mừng, Thầy của các vị không làm một mình mà chia sẻ cho các vị để cùng cộng tác. Trước đó Thầy đã dạy dỗ, huấn luyện chung và riêng các vị, hôm nay là lúc được sai đi và đi từng hai người một. Không biết thánh Đaminh có họa lại cách sai đi của Thầy Giêsu không mà ngài cũng sai anh em đi rao giảng từng hai người một. Thôi quay trở lại vấn đề : tại sao các vị đi từng cặp hai người? Các vị làm gì và làm như thế nào ? Các vị được trao sứ vụ ra sao và có quyền gì?
Muốn có câu trả lời phải qua hỏi Thầy Giêsu. Trước hết đi từng hai người một, có thể vì hai lý do: thứ nhất để làm chứng về việc gì đó, cần phải có hai người, bởi chứng của hai người là chứng thật, hơn nữa sứ vụ này là công việc chung, làm chung với nhau và mang tính cộng đoàn, không theo tính cách cá nhân bởi các vị là một cộng đoàn; cộng thêm việc đi hai người để có thể nâng đỡ nhau khi gặp khó khăn, vừa để bảo vệ nhau, vừa để giúp nhau vượt qua gian khổ; bởi sứ vụ của các vị là "ra đi như chiên ở giữa sói rừng." Các vị ra đi được dặn dò rất kỹ, những gì được mang theo và không, các vị được chọn với hai mục đích; ở lại với Thầy Giêsu và để được sai đi loan báo Tin Mừng cùng được ban cho quyền trừ quỷ. Các vị đã được ở với Thầy từ mấy năm và được chuẩn bị kỹ lưỡng và hôm nay cần thi hành mục đích thứ hai; ra đi.
Các vị được chọn và đào tạo riêng để tiếp nối chính sứ mạng của Thầy là rao giảng và chữa bệnh. Tuy nhiên, các vị khi ra đi cần phải từ bỏ, không những ý riêng mà còn một số vật chất, những điều xem ra hiển nhiên của người sứ đồ nhưng cũng không được mang. Tình trạng thiếu thốn như để nói tính cấp bách của công việc đến mức không có thời gian cho vật chất, thứ hai nói lên việc hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, nếu Ngài đã chăm sóc chim trời và hoa cỏ ngoài đồng, lẽ nào lại để con cái mình thiếu thốn ! Tuy nhiên, các vị cũng có điều được mang và điều không.
Những điều không được mang: tiền bạc, bao bị, lương thực và không được mặc hai áo. Tại sao những thứ này lại cấm? Tiền bạc có thể là đầy tớ tốt nhưng không cẩn thận sẽ là ông chủ hà khắc và điều khiển toàn con người. Túi xách để đựng hành trang và của bố thí để dự trữ. Người môn đệ được sai đi cần nhẹ nhàng thanh thản; mang hành lý cồng kềnh, không còn thời gian và tâm trí cho sứ vụ, đồng thời cũng phản ánh tính cấp bách của công việc và cần tin tưởng tín thác vào Chúa. Các vị không được đòi hỏi gì, cần bằng lòng với cách tiếp rước của chủ nhà đầu tiên khi đến, không được đi nhà này đến nhà kia để chọn lựa chỗ tiện nghi, bởi sứ điệp Tin Mừng cần rao giảng mới là quan trọng, không phải vật chất tiện nghi cuộc sống!
Điều được phép; được mang gậy và mang dép. Đường sỏi đá gập ghềnh, đôi dép để bảo vệ cho bàn chân và giúp người môn đệ có thể đi xa. Cây gậy trong Cựu Cước chỉ quyền bính, như Môsê dùng cây gậy làm phép lạ trước mặt Pharao (x. Xh 4, 2), hoặc làm nước tan chảy từ tảng đá (x. Xh 17,5). Các vị cũng được ban cho quyền làm phép lạ và trừ quỷ, vậy không những các vị giảng bằng lời mà còn có quyền năng Thiên Chúa ban. Chúa cho các vị có quyền để phục vụ, không phải là một thế lực để thống trị hay trục lợi. Cây gậy, cũng có thể hiểu đơn giản như cách chống đỡ khi mệt mỏi, phòng thân khi gặp nguy hiểm.
Hành trang của các vị chỉ là những gì cần thiết cho một lữ khách; một cây gậy, một chiếc áo và đôi dép, các vị không sở hữu bất cứ thứ gì, ngay cả lương thực dự trữ, các vị không được mang bao bị là không được dự trữ điều gì, để dành trọn cho một sứ vụ duy nhất : loan báo Tin Mừng.
Việc Thầy Giêsu sai các vị ra đi hôm nay cho con hiểu; sứ vụ của các vị là của từng thành viên trong Hội Thánh, mỗi người được mời gọi nhận ra ơn gọi của mình ra đi, đi đến với muôn người để loan truyền mầu nhiềm tình yêu, ơn cứu độ của Chúa cho họ.
Cảm ơn các vị đã đi trước và truyền kinh nghiệm cho hậu thế! Việc các vị làm mang lại kết quả tốt, phần con, câu hỏi vẫn luôn đặt ra: Tôi làm gì, nói gì và sống như thế nào cho sứ điệp loan báo Tin Mừng?
Kính chào các vị Tông Đồ đáng kính!
Con : Nt Catarina Thùy Dung, O.P.