18/07/2020 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

817
SN Tin Mừng Chúa Nhật XVI TN - A (Sr Thùy Dung)

Palestin, ngày…tháng…năm…

Anh nông dân thân mến,

Vì đọc chuyện Mátthêu kể về Anh nên xin chia sẻ với Anh đôi điều:

 
- Anh xét trong mọi tương quan với người khác xem có ai ghét không. Hình như có, bởi họ đã làm điều xấu trong ruộng của Anh ; Anh gieo lúa, họ lại gieo thêm cỏ. Như thế họ không muốn Anh thành công, không chấp nhận Anh giàu có, tài năng hay tốt lành. Vậy cũng buồn đấy nhỉ !

- Anh tính toán kiểu gì vậy ? Cỏ mọc chung với lúa mà cỏ luôn mạnh hơn, bao nhiêu phân bón chúng sẽ ăn hết, vậy lúa còn lại gì và chắc chắn vụ thu hoạch của Anh cũng chẳng có là bao! Anh sợ không đúng lý, sợ nhổ cỏ sẽ làm bật gốc rễ của lúa. Làm phải khéo chứ sao để bật lúa lên; có lẽ cần xem lại cách làm việc !

- Anh hơi vô công rỗi nghề đấy ! Mùa thu hoạch vừa phải cắt cỏ, cắt lúa, lại vừa phân chia hai thứ ra riêng, không những thế còn làm cách chu đáo : bó cỏ lại, để ra riêng rồi mới đem đốt đi. Tiền bán lúa không đủ để trả công cho thợ. Làm kinh tế kiểu này, lấy gì mà sống !

Anh không giải thích, nhưng đọc kỹ lại những gì Anh làm, lại xin những ý kiến sau:

- Anh tốt, chuyên làm việc thiện, chuyên chữa lành, chuyên nói lời an ủi, chuyên tha thứ với những người Anh gặp gỡ, và như thế đã gieo lúa tốt trên mọi nơi, với mọi người. Tuy nhiên Anh lại có kẻ thù không đội trời chung, họ ganh ghét chỉ vì Anh tốt lành, chính trong sự ganh ghét mà chúng nghĩ ra kế hoạch hại Anh và những gì thuộc về Anh nên gieo cỏ lùng. Anh như biến mất sau các thế lực và các quyền lực đang hoành hành trong thế giới sự ác, cụ thể hóa trong ruộng lúa của Anh. Tình trạng này vẫn là một chướng kỳ khiến người ta khó coi trọng và tin Anh.

- Bản tính tự nhiên con người thích hào nhoáng, sự hiển nhiên, cao cả chứ không nghiêng về sự chờ đợi, kiên trì nhẫn nại. Anh như Thầy Giêsu, không như một nhà chiến thắng oai hùng, có sức thuyết phục và chiến thắng mọi người. Cái chết của Thầy trong tình trạng ô nhục, bị bỏ rơi, dường như cung cấp một dấu chỉ cho thấy Thầy không đáng giá gì và không thể tin nơi Thầy. Biết vậy nhưng vẫn đi vào hoàn cảnh yếu đuối, lệ thuộc của con người, luôn là người âm thầm, không khoe khoang, không ồn ào[1]. Và như thế, Anh không muốn mọi người có kết luận vội vã, không được chỉ nhìn vào hôm nay và khép mình lại trong khoảnh khắc hiện tại.

- Công việc của Anh có hai màn : màn thứ nhất diễn ra với hai nhân vật và hai hành động đối lập; trên cùng một mảnh đất, Anh và kẻ thù cùng gieo trồng, nhưng gieo hai loại giống khác nhau, lúa tốt và cỏ lùng, một loại cỏ ăn hại. Màn thứ hai mở ra với sự can thiệp của các đầy tớ, là những người lành nghề nên họ đề nghị phải triệt hạ ngay cỏ, nhưng Anh không đồng ý và nói: “cứ để cả hai cùng lớn lên”. Cho hay cả hai thực tại hoàn toàn khác nhau có thể ở bên nhau một thời gian dài, tuy nhiên đến cuối cùng chúng cũng bị phân tách.

Trên mặt đất này, các sự việc bị trộn lẫn, bên cạnh người tốt có kẻ xấu. Sự gần kề này là một chướng kỳ. Thiên Chúa không can thiệp, ngăn cản, chặn đứng các lối xử bất công của họ sao? Nhiệm vụ của Ngài không phải là tách biệt người lành kẻ dữ và thiết lập tương quan tốt đẹp sao? Nhớ đến phản ứng của Giacôbê và Gioan “Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” (Lc 9, 54). Thái độ của Anh trong dụ ngôn cho hay : cần biết chấp nhận hoàn cảnh pha trộn này ; biết có người xấu nhưng Anh không tách họ, không diệt trừ. Từ đó Anh cũng dạy cho biết đường lối của Anh và làm sao đi trên đường đó.

Sự kiên nhẫn của Anh có thể mang lại kết quả không ngờ; xét về phương diện thực vật, cỏ không thể biến thành lúa tốt sau một thời gian chung sống, nhưng trên bình diện thiêng liêng, nhân bản, kẻ xấu có thể trở thành tốt nếu được người khác yêu thương, làm gương, nhắc nhở, để biết tận dụng những ơn lành của Chúa vẫn ban cho họ.

Có lẽ Anh đã áp dụng phương pháp của “anh làm vườn và cây vả”, để chờ đợi điều tốt hơn xảy ra
[2] !

Thân chào Anh,

Catarina Thùy Dung


 
 
[1] X. Mt 12, 15-21
[2] X. Lc 13, 1-9.
114.864864865135.135135135250