01/08/2020 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

124
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII TN - A (Sr Thùy Dung)

Hoang địa Palestine, ngày…tháng…năm…

Các Chú kính mến

Khi còn đi học, mỗi sáng, sau khi thể dục tập thể, trưởng lớp hô "giải tán" mọi người đáp "khỏe." Hôm nay các chú cũng vừa tập thể dục xong và thấy khỏe re!

Số là Thầy Giêsu gọi các chú ra riêng, vào sa mạc để tâm sự, nhưng đám đông cũng tìm ra và đi theo, khổ nỗi trời đã về chiều mà họ cứ bám đằng đẵng, làm sao giờ? Họ không về, thầy-trò cũng không thể ăn uống nghỉ ngơi được. Các Chú tìm ra cách giải quyết rất nhanh: "giải tán" vừa không tốn kém, vừa đỡ mệt, rồi ai nấy tự về nhà, tìm thức ăn, ai không kịp về làng thì mặc kệ!

Khổ nỗi, các Chú tính rất hay, nhưng lại không hợp ý Thầy nên không xong. Thầy đau lòng khi thấy đám đông đã đến nghe giảng cách chăm chú (dĩ nhiên có người ngủ gật, nhưng không sao, miễn là thành tâm). Và như thế không thể để họ ra về bụng đói. Nhưng làm gì có quán nhậu hay cơm bình dân, hoặc cơm bụi giữa chốn sa mạc này.

Các Chú nói Thầy giải quyết vấn đề, Thầy lại đề nghị: "chính các anh hãy cho họ ăn."

Trời đất, bản thân các Chú còn không đủ thức ăn, giờ phải nuôi cả đám đông này sao? Nhưng thôi, Thầy đề nghị thì làm!

Chú Giuđa rất sáng kiến, bắc loa gọi: 

- Allô… Allô…ai có gì ăn không?
+Dạ có, năm chiếc bánh mì ỉu từ sáng.
* Con cũng có hai con cá khô mẹ cho trong ba lô ạ.
- Con có bánh quy nhưng ăn hết rồi…
- Thôi được, đất ta!
*Ta ngồi!
Mọi người ngồi ngoan ngoãn nhưng các chú thì lẩm bẩm : "chia cách nào với số thực phẩm ít ỏi này?"

Nhưng vâng lời Thầy thì làm! Oh, sao lạ nhỉ, có mỗi năm cái bánh và hai con cá mà phát hoài không hết, mọi người ăn thỏa thích mà vẫn cứ còn! Thì ra, Thầy đã sinh la trong "nhà bánh" (Bêlem nghĩa là "nhà bánh"), vậy Thầy là chủ tiệm bánh, là nơi sản xuất, và chính Thầy là bánh thì làm sao cạn được!

Bây giờ thì các Chú thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao Thầy không thần thông hóa phép ngay từ đầu, cần gì phải sai các Chú hả? Thầy không làm một mình mà cho các Chú được cộng tác vào công việc của Thầy, các Chú cũng được chung hưởng niềm vui, vinh dự trong sự phục vụ. Hơn nữa các Chú và Thầy cùng làm một việc trong cùng một lúc, sứ vụ của Thầy là của các Chú và sẽ tiếp nối sau này. Thầy quyền năng nhưng dùng đó trong phục vụ, Thầy không nhận và để riêng mình mà chia sẻ. Thầy cũng muốn các Chú phải chia sẻ, phải cho đi như chính Thầy.

Nói về các Chú nhưng thực sự con đang nói với chính mình, bởi công việc của Thầy truyền cho các Chú và các Chú truyền cho chúng con goi và gọi là "sứ vụ tông đồ."
Suy nghĩ diễn biến công việc của Thầy và các Chú, con nghiệm ra một điều: phục vụ là niềm vui, nghe lời Thầy là nghe lời Thiên Chúa và làm được điều vĩ đại.

Cuộc sống sẽ đẹp, đời sẽ vui nếu con cũng mau mắn nghe lời Thầy như các Chú và như vậy con sẽ hiểu hơn thế nào là người Kitô hữu, đó là người giống Chúa Kitô, là bạn của Chúa, hay nói như thánh Phêrô là "những người đang sống trong Đức Kitô"
[1].

Vài suy tư chia sẻ, xin tạm biệt!

Con: Catarina Thùy Dung, OP.

 
 
[1] 1 P 5, 14.
114.864864865135.135135135250