Miền Thập Tỉnh, ngày…tháng…năm…
Anh thân mến,
Tên anh là gì, ở đâu và công việc như thế nào không ai rõ, chỉ biết rằng, Đức Giêsu đến Miền Thập Tỉnh thì người ta đem anh lại cho Ngài để xin chữa bệnh cho anh. Anh đã bị ngọng và điếc từ bao giờ ? Có lẽ từ bẩm sinh. Anh có biết rằng, vùng của anh là miền đất dân ngoại không? Người ngoại không được kể vào dân «tuyển chọn», anh lại càng xa những người thuộc «dân thánh», bởi anh ngọng không thể diễn tả ý tưởng cho ai và điếc lại chẳng nghe được lời Chúa. Hơn nữa, anh ở trong tư thế bị động, anh được đưa đến với Đức Giêsu chứ cũng không tự mình đến được, anh không nói cũng không nghe được nên tình trạng càng thụ động hơn. Người ta đem anh đến với Chúa nhưng đúng hơn Ngài đến tìm và chữa lành cho anh.
Đức Giêsu có ba động tác rất lạ đối với anh :
Kéo ra khỏi đám đông : đó là để tránh những cặp mắt hiếu kì và để việc làm này được giữ kín, bởi người ta chưa biết Đức Giêsu là ai và sứ điệp của Ngài nên có thể cho đó là phù phép. Hơn nữa đối với Marcô, ngài vẫn giữ một bí mật gọi là «bí mật Đấng Messia», nghĩa là để hiểu biết về chân tính và sứ mệnh của Ngài chỉ có thể được mặc khải trọn vẹn với cái chết và sự phục sinh.
«Đặt ngón tay vào lỗ tai và bôi nước miếng vào lưỡi anh». Thời nay người ta sợ vi khuẩn, nhất là Coronavirus, ai dám để người lấy nước miếng mà bôi vào lưỡi ! Tất cả các cơ quan bệnh tật của anh đều được Đức Giêsu chạm đến. Sau này người ta làm nghi thức thánh tẩy cho trẻ em, chủ sự lấy ngón tay cái rờ vào tai và miệng em nhỏ rồi cầu xin cho em sớm có thể đón nhận lời Chúa và tuyên xưng đức tin để ca ngợi Thiên Chúa. Còn hôm nay Đức Giêsu làm hai động tác này như một biểu tượng giúp anh biết rằng anh có thể được chữa lành. việc đó xong thì Ngài ngước mắt lên trời cầu nguyện và truyền lệnh «Epphatha ! Hãy mở ra !». Lời đó hiệu nghiệm đến mức :
«Đặt ngón tay vào lỗ tai và bôi nước miếng vào lưỡi anh». Thời nay người ta sợ vi khuẩn, nhất là Coronavirus, ai dám để người lấy nước miếng mà bôi vào lưỡi ! Tất cả các cơ quan bệnh tật của anh đều được Đức Giêsu chạm đến. Sau này người ta làm nghi thức thánh tẩy cho trẻ em, chủ sự lấy ngón tay cái rờ vào tai và miệng em nhỏ rồi cầu xin cho em sớm có thể đón nhận lời Chúa và tuyên xưng đức tin để ca ngợi Thiên Chúa. Còn hôm nay Đức Giêsu làm hai động tác này như một biểu tượng giúp anh biết rằng anh có thể được chữa lành. việc đó xong thì Ngài ngước mắt lên trời cầu nguyện và truyền lệnh «Epphatha ! Hãy mở ra !». Lời đó hiệu nghiệm đến mức :
Lập tức tai anh mở ra, lưỡi anh hết bị trói buộc. Ai trói buộc lưỡi anh và tại sao trói lại ? Môsê cũng bị ngọng, nghĩa là người không có khả năng ăn nói lưu loát, hơn thế nữa, không thể chuyển lời cho ai, đời anh không bao giờ được làm việc tế tự, và bệnh điếc của anh đã ngăn cản không cho anh nghe được Lời Chúa. Để nói được và nhất là nói Lời Chúa thì phải được thanh tẩy, như Đức Chúa thanh tẩy miệng lưỡi Isaia (Is 6, 67), hoặc như Đavít sau khi phạm tội, không còn khả năng ca ngợi Chúa nên đã xin «Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con» (Tv 51, 17). Ông Đavít vẫn nói leo lẻo sao giờ lại xin Chúa mở miệng? Bởi miệng lưỡi không thanh sạch thì không thể nói lời Chúa và không xứng đáng ca tụng Ngài. Đức Giêsu «cởi trói» cho anh, Ngài không những là người chữa bệnh cho anh mà còn là người giải thoát anh khỏi nô lệ của thần dữ, kẻ trói buộc không cho anh nghe và nói Lời của Chúa. Chân tính của Ngài chỉ được nhận diện rõ ràng dưới chân thập giá và sau Phục Sinh.
Đức Giêsu mở tai và mở miệng cho anh để anh nghe và nói được, nhưng điều Ngài làm tiếp theo là cấm không cho loan truyền những gì Ngài vừa làm cho anh. Tại sao mở miệng cho anh lại không cho nói ? Mở tai cho nghe sao lại không cho loan truyền ? Điều này khó, vì một mặt phải giữ kín kẻo người đương thời hiểu sai về sứ mệnh của Đức Giêsu, nhưng mặt khác anh được mở miệng và có nhiệm vụ loan truyền mầu nhiệm Đấng Cứu Thế và ơn cứu độ anh vừa được hưởng.
Phép lạ lớn nhất không nằm ở chỗ anh nói được và nghe được, nhưng điểm nhấn là ở chỗ anh có đức tin, mở tai và mở miệng, anh đã được tháo cởi để nói và nghe Lời Chúa cùng tin vào Ngài. Hãy nhìn nhận sự giải thoát mà Ngài mang đến cho anh, cho chúng ta để tạ ơn và chúc tụng Chúa.
Chào và chúc anh một ngày thuận tiện sẽ rao giảng Lời Chúa như anh được nghe và nói như hôm nay!
Thân mến,
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.