06/11/2020 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

469
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII TN - A (Sr Thùy Dung)

Giêrusalem, ngày …tháng…năm…

Các ch thân mến,

Các chị rất hãnh diện làm phù dâu, là “bộ mặt”của họ nhà gái, ai cũng tấm tắc khen các chị vừa xinh đẹp vừa khéo léo, giới trẻ ngày nay gọi các chị là “hot gir. ” Câu chuyện không nói gì đến cô dâu mà chỉ có các chị và chú rể, vậy các chị đóng vai trò chính yếu. Sứ mạng của các chị là chờ đợi chàng rể đến, rồi cùng nhau đón cô dâu về nhà trai, nhưng anh ấy lại đến trễ, sao ngày đám cưới, ngày trọng đại mà anh này lại không đến đúng hẹn?

Thời xưa bên Palestine sao giống Việt Nam quá ha: Tập tục lễ cưới quy định rằng chàng rể đến đón cô dâu tại nhà cha cô, rồi cả hai được đoàn tùy tùng long trọng rước về nhà chú rể, tại đây lễ cưới sẽ được cử hành với một bữa tiệc. Cùng với cô dâu, các cô phù dâu chờ đợi chú rể đến. Các cô có nhiệm vụ cầm đèn hoặc đuốc mà tháp tùng đoàn rước ban đêm.

Tuy nhiên, sự việc hôm nay lại khác thường, có lẽ do sự thương lượng giữa hai gia đình nhà trai và gái kéo dài quá lâu, nào là của hồi môn, nào là quà tặng cho cô dâu và gia đình nhà gái cùng những khế ước khác…bình thường thì lúc mặt trời lặn, chú rể với đoàn phù rể kéo đến đón cô dâu ; nhưng nếu cuộc thương lượng chưa xong thì sự chờ đợi của nhà gái còn kéo dài tới khuya hay nửa đêm. Trong câu chuyện việc “đóng cửa lạ ”cũng như câu đáp của chú rể tới trễ là điều không bình thường với một đám cưới thường tình, nhưng những chi tiết đó làm nổi lên nghĩa khác: người ta chỉ có một lần duy nhất, không còn cơ hội làm lại nếu không sẵn sàng.

Các chị bị hay được chia ra là người “khôn” và “dại.” Ai dại, ai khôn? Người khôn nghĩa là người có trái tim, người thông minh, người biết xây nhà trên đá (x. Mt 24, 45), người biết sẵn sàng theo lệnh của chủ. Còn người “dại ” là người trống rỗng, phàm tục, thiếu phán đoán và không cẩn trọng (x. Mt 25,11).

Các chị đã nhân lời mời làm phù dâu thì phải chu toàn nhiệm vụ, nghĩa là phải có mặt lúc chàng đến với đèn cháy sáng. Cho đến lúc này, mọi chuyện xảy ra như nhau cho cả mười chị: các chị đều ngủ, trên sân khấu chỉ có các chị, nhưng không có một hành động nào, tình trạng ngủ lại làm cho hoàn cảnh thiếu vắng hành động thêm nặng. Bỗng nhiên một tiếng la trong đêm loan báo chú rể đến đã kéo các chị ra khỏi giấc ngủ và làm cho vở kịch trở nên đầy kịch tính : mọi người thắp đèn để cùng với chàng rể rước cô dâu về nhà, chính hành động này phân biệt người này kẻ khác, trong số các chị có năm người bị liệt hạng “khờ, ” các chị thông minh nhưng vì không biết tiên liệu, chểnh mảng trong công việc, nên mới nên nông nỗi ! Các chị có đèn đẹp nhưng không có dầu, vậy đèn đó chỉ để trang trí mà không thắp sáng. Việc làm của các chị là ảo, vậy điều gì là ảo thì không tồn tại !

Tình thế lưỡng nan thật đau lòng : chỉ người nào có đèn cháy sáng mới được vào dự tiệc cưới, các chị khôn không thể hy sinh dầu, không thể chia sẻ điều các chị có không phải vì ích kỷ. Nếu “đèn-dầu ” là một hình ảnh, tượng trưng cho sự chuẩn bị tâm hồn, cho tình yêu, thì không thể chia sẻ. Mỗi người chịu trách nhiệm về trái tim, về lòng muốn, về ý thức muốn yêu thương của mình. Ta có thể chia sẻ tất cả nhưng không thể yêu thương thay cho người khác và như vậy các chị “khôn” không thể yêu thay cho năm chị còn lại được.

Người được vào dự tiệc cưới trong hân hoan, kẻ ở ngoài trong nỗi buồn thất vọng. Khi cửa đã đóng thì không còn cách nào. Giọng các chị gọi cửa mang nét bi thương: “ Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi ” các chị nại đến lòng từ bi của chú rể cũng là chủ nhà, nhưng anh ấy từ chối và nói không biết các chị, hành động của vở kịch mang đến một tai họa. Nhớ lại có lần Thầy Giêsu đã nói : “ Không phải những ai nói Lạy Chúa, Lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn Chúa Cha ” (Mt 7, 21).

Việc được chọn vào đoàn rước vẫn không bảo đảm cho mình được vào phòng tiệc. Bây giờ chú rể lại trở thành người gác cửa cứng rắn, khẳng định không biết các chị là ai. Do chểnh mảng, các chị đã mất tư cách và không còn thuộc phái đoàn của chàng rể.

Cho hay:

Thuộc về Nước Thiên Chúa không phải là chuyện tự nhiên, không phải chọn lựa một lần thay cho tất cả, không phải cứ ngồi đó mơ ước là thuộc về Chúa, nhưng mỗi người phải sống phù hợp, cương quyết chọn lựa. Khi kể chuyện về Mười Chị, sứ điệp của Thầy Giêsu: hành động khôn ngoan, biết tiên liệu luôn là điều thiết yếu. Người ta có thể đạt tới nước Trời trong sự khôn ngoan hay bị mất đi với sự khờ dại.

 
Nt. Catarina Thùy Dung, OP
 
114.864864865135.135135135250