17/04/2017 -

Lời Chúa - hàng ngày

491
Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ga 20,11-18

"...diễm phúc được làm người nữ..."

(11)Khi ấy, Bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, (12) thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Chúa Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. (13) Thiên thần hỏi bà : "Này bà, sao bà khóc ?" Bà thưa : "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !" (14) Nói xong, bà quay lại và thấy Chúa Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Chúa Giêsu. (15) Chúa Giêsu nói với bà : "Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói : "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về". (16) Chúa Giêsu gọi bà : "Maria !" Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri : "Rápbuni !" (nghĩa là 'lạy Thầy'). (17) Chúa Giêsu bảo : "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : 'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em'.". (18) Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ : "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

                        
SUY NIỆM

Chắc hẳn không phải tình cờ mà Chúa Giêsu luôn chọn người nữ là người đầu tiên được “đón nhận Tin Mừng” và cũng là người đầu tiên đi “loan báo Tin Mừng”. Chắc hẳn Thiên Chúa nhận thấy ở nơi tính cách của người nữ - thụ tạo mà Chúa đã dựng nên, có đặc điểm nào đó nổi bật hỗ trợ cho việc “đón nhận” và “loan báo” Tin Mừng, nên Ngài đã dùng họ trong chương trình của Ngài.

Với Tin Mừng Con Thiên Chúa nhập thể làm người : Người được trao ban đầu tiên là người nữ - Trinh nữ Maria. Trinh nữ ấy đã đón nhận “Tin Mừng nhập thể” với niềm vui trực giác, không cần lý luận cao xa, và rồi nàng đã “vội vã lên đường” trao ban Tin Mừng ấy cho người chị họ. Hôm nay, với Tin Mừng phục sinh : Người được đón nhận đầu tiên, người được trao nhiệm vụ loan báo đầu tiên, cũng lại là một người nữ - Maria Mađalêna.

Quả vậy, người nữ vẫn thường được xem là người thật khó lòng “cất giữ” những chuyện tươi vui đối với cuộc đời họ. Một danh nhân nào đó đã nói “niềm vui được chia sẻ, sẽ tăng thêm gấp đôi...” và ắt hẳn người phụ nữ không chỉ muốn cho nó tăng thêm gấp đôi mà còn muốn cho niềm vui được tăng lên gấp nhiều lần nếu có thể. Chính vì thế, Tin Mừng đến với họ sẽ nhanh chóng được lan rộng.

Với Tin Mừng Con Thiên Chúa nhập thể, Tin Mừng “Em có thai bởi quyền năng Chúa”, Tin Mừng “Đấng toàn năng đã làm cho Em biết bao điều cao cả... Tin Mừng ấy đã đến với phẩm cách, nhân vị vai trò người nữ. Người nữ đã đón nhận Tin Mng bằng cả cõi lòng khiêm hạ”, người nữ đã “cưu mang” Tin Mừng bằng sự kính trọng,… Vâng ! tất cả như đang nói lên : người nữ đã được ưu ái trong việc “đón nhận” và “loan báo Tin Mừng. Nhân cách của người phụ nữ, nhân cách của một người mẹ, nhân cách của một người đã yêu, đã cm nghiệm, đã vâng chứ không phải nhân cách của lý luận của chứng cứ.

Với Tin Mừng phục sinh : Người đầu tiên được chọn hôm nay cũng lại là người nữ, với quá khứ tội lỗi, với cái dịu dàng bé nhỏ có thể là yếu vía, với nhiệt tình nông cạn - hấp tấp, với tâm trạng rầu rĩ “khóc lóc” Các bà đã “vội vã ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin” (Mt 28,8). Ngôn ngữ của các bà là ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của trực giác, của cảm nghiệm... Có lẽ bà Maria chưa hiểu rõ điều Chúa đã báo trước, chưa tìm được chứng cứ lý luận nào cả, nhưng “trực giác” đã dạy cho bà tin, và bà đã vội vã loan truyền.

Người nữ đã được diễm phúc với Tin Mừng, Chúa phục sinh hôm nay đã dành lời chứng đầu tiên, lời chứng mang một “nội dung đức tin lớn nhất của Giáo Hội”, đó là lời chứng của người nữ. Chúa phục sinh đã đem lại cho người nữ quyền lợi mà xã hội lúc đó đang đè bẹp coi thường họ. Ngài xóa tan não trạng lúc nào cũng đánh giá chẳng ra gì chuyện đàn bà con nít”. Những người nữ ấy giản dị trong ngôn từ làm chứng. Họ không có một phương pháp nào cả ngoại trừ : trực giác rất mạnh, tình yêu nồng cháy và lòng trung thành bền bỉ, cho dẫu Thầy của họ có vượt qua thất bại thảm hại và thập giá đớn đau. Những người nữ ấy không phân tích nổi sự việc, không kiểm chứng được như Gioan, nhưng họ lại rất “nhạy cảm bằng tình yêu chân thành của họ. Họ xứng đáng được hưởng diễm phúc thấy Chúa phục sinh. Họ xứng đáng nhận nhiệm vụ là người đầu tiên đi loan báo Tin Mừng phục sinh.

Vâng, người nữ đã được Chúa ưu ái trong việc “đón nhận” và “loan báo Tin Mừng lúc ban đầu. Có thể cách của họ chỉ đơn giản nhẹ nhàng, không rõ rệt ; có thể mới chỉ là cách thế biểu hiện “nữ tínhlà dễ đón nhận, hấp tấp, mau nói... nhưng với tình yêu và ơn ban của Chúa phục sinh, hiệu quả lời chứng của họ thật lớn lao.

Ước gì chúng con biết nhận ra giá trị của từng người khi Chúa dùng họ trong công trình của Chúa. Ước gì chúng con cũng nhận biết giá trị của bản thân, để chúng con chu toàn Thánh ý Chúa trên cuộc đời của chúng con, bằng việc đón nhận và loan báo Tin Mừng phục sinh trong cuộc sống mỗi ngày. Ước gì niềm vui phục sinh nâng phẩm giá con người lên, đến chỗ mọi người nhìn nhận nhau là anh chị em trong Đấng phục sinh.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,

Xin Chúa tuôn đổ trên chúng con sức sống của Chúa.

Xin cho chúng con được tràn ngập niềm vui

như xưa Chúa đã ban cho các người phụ nữ ra thăm mồ Chúa, trong ngày Chúa sống lại.

Ước gì niềm vui của Chúa Phục sinh lớn mãi trong tâm hồn chúng con,

biến đổi chúng con thành những chứng nhân cho niềm hy vọng,

để chúng con mang niềm vui đến cho những ai đang tuyệt vọng,

đem nụ cười đến cho kẻ khóc than,

làm tươi trẻ những tâm hồn héo úa,

dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,

đem niềm vui hạnh phúc đến cho mọi người.

Xin Chúa Phục Sinh chúc lành cho những ước nguyện của chúng con.

Amen

Minh Thùy

 

114.864864865135.135135135250