09/08/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

1305
Thứ Ba tuần XIX thường niên

Thứ Ba tuần XIX Thường Niên

Mt 18, 1-5.10.12-14

(Mc 9,33-37 ; Lc 9,46-48)

Giá trị trước mặt Chúa

(1) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Chúa Giêsu rằng : "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?" (2) Chúa Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông (3) và bảo : "Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (4) Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. (5) Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy”

(10) "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời.

(12) "Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? (13) và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. (14) Cũng vậy, Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

 SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc các môn đệ hỏi Chúa Giêsu xem ai là người “lớn nhất trong Nước Trời”. Câu trả lời của Chúa Giêsu khiến các môn đệ thật bất ngờ. Đang khi các ông chờ đợi câu trả lời về “người lớn nhất trong Nước Trời”, Chúa Giêsu lại chọn đối tượng là một em nhỏ, rồi nói về điều kiện “để được vào Nước Trời” là “trở lại mà nên như em nhỏ”. Sau đó Chúa Giêsu nói tiếp : để làm “người lớn nhất trong Nước Trời” phải “tự hạ” và “coi mình như em nhỏ”.

Như vậy, điều kiện “để được vào Nước Trời” và điều kiện “làm người lớn nhất trong Nước Trời” thật giống nhau. Cả hai đều đòi hỏi người môn đệ phải trở nên như trẻ thơ. Chúng ta hãy quan sát sự đơn sơ của một đứa trẻ và tự hỏi mình : Tôi có muốn nên giống trẻ thơ không ? Điều Chúa Giêsu dạy liệu tôi có thực hiện được không ? Điều ấy có ý nhĩa gì cho tôi ?

Có một câu chuyện kể về một đứa bé trong trại mồ côi vào thời chiến tranh ở Việt Nam như sau : Hôm ấy một đứa trẻ trong trại mồ côi thình lình bị trúng đạn. Em bị mất máu rất nhiều. Có hai Bác sĩ người Mỹ và một cô y tá người Việt Nam chăm sóc cho em. Hai vị bác sĩ nói với cô y tá : “Đứa bé bị trúng đạn, mất máu rất nhiều, phải có ai đó cho em máu thì mới cứu sống được em”.

Cô y tá vào trong trại mồ côi và hỏi những đứa bé còn lại rằng : “Ai trong các em hy sinh cho máu để cứu sống bạn”. Một cánh tay rụt rè đưa lên, rồi lại rụt xuống. Lưỡng lự một lát cánh tay ấy đưa lên cao.

Khi cô y tá vừa rút ông tiêm lấy máu ra khỏi em. Các bác sĩ nhận ra rằng sắc mặt em thay đổi lạ thường, môi em lắp bắp điều gì đó run rẩy. Bác sĩ kiểm tra em xem có gì nguy hiểm đến tính mạng xảy ra khi em cho máu hay không ?Họ không tìm thấy dấu hiệu nguy kịch. Tuy nhiên một điều làm họ lúng túng là sắc mặt em buồn thảm lạ thường. Nhờ cô y tá người Việt hỏi em thì em trả lời : “Cháu sắp chết rồi phải không ?”

Cô y tá lúc ấy mới hiểu ra rằng : em bé cho máu đã nghĩ là em sẽ chết khi em cho máu để cứu sống bạn. Em sẽ chết thay cho bạn.

Lúc ấy cô y tá giải thích cho em hiểu, em chỉ cho bạn một phần máu của em mà thôi, em sẽ không chết. Rồi cô hỏi em : “Tại sao em nghĩ rằng em sẽ chết khi cho bạn máu, vậy mà em vẫn cho ?” Em bé trả lời giản dị : “Vì bạn ấy là bạn của con. Bạn ấy sống ở nơi này cùng với con”.

Câu chuyện trên đã cho chúng ta thấy phần nào đặc tính của trẻ thơ : chúng vui tươi, hồn nhiên, đơn sơ, phó thác, yêu thương.. Nếu chúng ta có các đặc tính ấy, chắc chắn chúng ta sẽ được vào Nước Trời. Và như Tin Mừng hôm nay nói, chúng ta sẽ thành người lớn nhất Nước Trời. Hơn nữa, Chúa Giêsu dạy hôm nay, không được khinh một ai trong những kẻ bé mọn. Luôn tìm kiếm những anh chị em sã ngã lầm lạc, những người không đủ sức tự bảo vệ mình, những người bị xã hội bị bỏ rơi và bị gạt ra bên lề.

Ước gì khi hết lòng đi theo Chúa, mỗi chúng ta cũng thấm nhuần tinh thần Chúa dạy. Trở nên đơn sơ bé nhỏ, trao vào tay Chúa tất cả đường đời trong sự phó thác cậy trông. Hơn nữa, nếu phải chọn lựa chúng ta hãy nên tìm kiếm và chọn lựa những người nghèo hèn bé nhỏ, yếu đuối để nâng đỡ và đưa về cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ,
nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói,
dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con.

 Lạy Chúa,

Xin cho con đừng bao giờ khinh thường những ai bé nhỏ,

Vì biết rằng đó là điều Chúa dạy :

Ai đón tiếp em nhỏ vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy.

Xin cho con quý trọng mọi người thấp kém,

trong chân thành, khiêm tốn và yêu thương.

Xin cho con thấy mình là bé nhỏ,

Để con lệ thuộc vào Chúa – Đấng rộng lượng từ bi.

Xin cho con thấy mình lạc lối,

Để nghiệm được rằng : Chúa luôn dõi mắt theo con.

Xin cho con hiểu thấu điều này :

Khi trở nên bé nhỏ, là con đã được ở cùng Chúa trong Nước Trời.

Amen

114.864864865135.135135135250