02/12/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

1035
Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng

Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng

Mt 9,27-31

Sáng mắt tâm hồn

 

(27) Ðang khi Chúa Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : "Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi!" (28) Khi Chúa Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ : "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" Họ đáp : Thưa Ngài, chúng tôi tin". (29) bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói : "Các anh tin thế nào thì được như vậy". (30) Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ : "Coi chừng, đừng cho ai biết !" (31) Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

SUY NIỆM

Tại Lộ Đức, nữ tu Luigina Traverso, dù nằm trên cáng vẫn cố tham dự tất cả các cử hành phụng vụ. Ngày 23/7/1965, khi Thánh Thể được rước qua gần chị, chị bỗng cảm nhận một sức nóng và sự khoan khoái mạnh mẽ thúc đẩy chị đứng dậy. Chị tự đi lại ở Lộ Đức sau bao năm trời nằm bẹp trên giường. Từ đó chị tiếp tục dạy học và rồi làm quản lý Tỉnh Dòng trong nhiều năm. Hiện chị đang làm quản lý của tu viện thánh Giuse ở bắc Ý. Mới đây, sau nhiều năm điều tra, Ủy ban Y khoa Quốc tế về Lộ Đức, đã xác nhận cuộc khỏi bệnh của chị là phép lạ thứ 68, trong hàng ngàn ơn khỏi bệnh đã xảy ra tại Lộ Đức.

Tin Mừng hôm nay thuật lại có hai anh mù. Đời các anh chìm ngập trong bóng đêm theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Họ không thấy thiên nhiên, không biết khuôn mặt người thân, không tự kiếm sống - nên phải ăn xin : xin cơm bánh và xin cả lòng thương xót của mọi người. Đặt mình vào đời họ để hiểu được nỗi khốn cùng và mong ước được chữa lành. Họ đã nghe kể về Đức Giêsu làm bao điều lạ. Một ngày, tình cờ Người đi qua chỗ các anh mù ấy. Các anh đã đi theo và kêu xin : "Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi !". Lời van xin biểu lộ niềm tin nơi Chúa và nhờ lòng tin mà các anh được chữa lành.

Có lẽ chúng ta không mù thể xác nhưng tâm hồn chúng ta mù lòa. Cái mù tâm linh còn tai hại hơn cái mù thể xác, vì nó dẫn cuộc đời chúng ta đến bất hạnh hôm nay và cái chết đời đời. Chúng ta rất cần Chúa chữa lành, để mắt tâm hồn chúng ta mở ra. Chúng ta cần Chúa cứu chữa hơn cả hai anh mù hôm nay. Bước đi của các anh trở thành mẫu mực cho hành trình của ta :

    - Thái độ đầu tiên của hai anh mù là nhận biết thân phận bất toàn, tội lỗi, mù lòa của mình. Sự mù lòa tâm hồn khiến đời ta đi trong tăm tối trần gian với sự thống trị của đam mê ích kỷ. Biết mình không thể tự thoát khỏi những trói buộc nghiệt ngã của trần gian để vươn tới hoàn thiện. Biết mình không tự có được một cảm nếm thiêng liêng để đi vào mối thân tình với Chúa là cùng đích và hạnh phúc của đời mình. Chúng ta hãy khiêm tốn để kêu xin Chúa chữa.

   - Cái mù đáng sợ nhất là cái mù không thấy được Chúa trong đời mình, trong lòng mình, trong thiên nhiên, nơi tha nhân, nơi các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể. Tôi mù khi không nhận ra tình thương lớn lao của Ngài hằng ấp ủ tôi từng phút giây. Ngài yêu tôi khi đổ đầy cho tôi những ngày đời tươi đẹp và thương yêu tôi ngay giữa lúc khó khăn, khổ đau đè nặng. Ngài yêu tôi cả khi tôi làm cho Ngài thất vọng, khi tôi không đạt được những gì Ngài kỳ vọng nơi tôi. Thế nhưng, tôi vẫn không nhận ra để rồi, nhiều lúc, tôi để mình lầm lũi với những bước chân buồn chán, tuyệt vọng trong tăm tối.

   - Tôi mù khi không nhận ra Chúa nơi người anh em, không nhận biết phẩm giá cao cả của họ, để từ đó gây bao tổn thương mất mát. Tôi mù đến nỗi không nhìn ra được bao mong đợi, bao nhu cầu của người vợ, người chồng, của con cái để đáp trả, đỡ nâng. Cái mù này làm tôi có bao cư xử sai trái, bao lần đưa gia đình vào ngõ cụt tăm tối, bất hạnh.

   - Tôi mù khi không nhận biết đúng về mình, không nhận ra phẩm giá đích thực và cùng đích đời  mình để lắm khi tự hào, cao ngạo đến nực cười với tấm áo kiêu xa, ảo tưởng mà người ta khoác lên tôi bằng những lời khen tặng. Tôi mù khi chạy theo những giá trị phù phiếm, nô lệ cho những đam mê thấp hèn, trói buộc bởi bao định kiến về mình để khổ sở, quay quắt với những chê bai, phê phán mà không đủ khiêm tốn đón nhận cách sống thực của mình. Cái mù về mình thật đáng sợ làm sao !

Chính khi nhận ra mình mù loà, cùng khốn như vậy, tôi mạnh dạn đến với Chúa Giêsu để lặp lại lời van xin tha thiết của hai anh mù hôm nay : "Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi !". Hoặc như thánh Augustinô đã kêu xin Chúa :  “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”. Chớ gì giữa bao cuồng phong trần đời ghì ta xuống, cũng không làm lòng ta im đi lời cầu xin Chúa cứu giúp, đôi tay hướng tìm Chúa và đôi chân cố bước tới gần Ngài.

James Woodbridge viết : “Đức tin là con mắt để nhìn thấy Chúa, là bàn tay để nắm lấy Người, là sức mạnh giúp ta tự hiến cho Người”. Đức tin là điều kiện để Chúa nói với mỗi người chúng ta : "Các anh tin thế nào thì được như vậy". 

        Lạy Chúa Giêsu, 
Như hai người mù hôm nay 
xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy.

Xin cho con được thấy bản thân 
với những yếu đuối và khuyết điểm, 
những giả hình và che đậy.

Xin cho con được thấy Chúa hiện diện bên con 
cả những khi con không cảm nghiệm được.

Xin cho con thực sự muốn thấy, 
thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa 
chiếu dãi vào bóng tối của con.

Như hai người mù hôm nay 
xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy. 

Amen.

 

114.864864865135.135135135250