08/10/2018 -

Lời Chúa - hàng ngày

810
Thứ Hai tuần XXVII thường niên

Thứ Hai tuần XXVII Thường Niên

(CN 15 TN B)

Lc 10,25-37

Tôi là người thân cận của ai ?

 

(25) Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Chúa Giêsu để thử Người rằng : "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?" (26) Người đáp : "Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?" (27) Ông ấy thưa : "Ngươi hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi và yêu người thân cận như chính mình". (28) Chúa Giêsu bảo ông ta : "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống".

 (29) Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Chúa Giêsu rằng : "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" (30) Chúa Giêsu đáp : "Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. (31) Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. (32) Rồi cũng thế, một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. (33) Nhưng một người Samaria kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. (34) Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. (35) Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiều, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác". (36) Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?" (37) Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy". Ðức Giêsu bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy".

SUY NIỆM


Câu chuyện người Samari tốt lành liên quan đến vấn đề cơ bản của con người. Một luật sư, nói khác đi đây là vị thầy chú giải, hỏi Chúa : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” (c.25). Thánh Luca giải thích rằng vị học giả này hỏi Chúa Giêsu để thử Ngài. Là một học giả Kinh Thánh, ông ta biết Sách Thánh trả lời câu hỏi này như thế nào rồi ; nhưng ông ta muốn thấy Chúa Giêsu, người không được học Sách Thánh cách bài bản nói gì. Rất đơn giản, Chúa chỉ cho ông ta đến Sách Thánh và để cho ông ta tự trả lời. Chúa hỏi lại ông ta : "Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?". Vị học giả rất “thông luật” ấy, đã hành động bằng cách nối kết Đệ Nhị luật chương 6,5 và Lêvi chương 19,18 lại, và ông trả lời đúng mục tiêu. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình” (c. 27).

Quá lúng túng trước tình thế bị đảo ngược, nhà trí thức thông luật này phải bào chữa cho chính mình. Những điều Sách Thánh nói thì không có gì để bàn cãi, nhưng làm thế nào để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày cách thực tế ?. Thế rồi ông ta hỏi vặn lại : vấn đề cụ thể ở đây : “người thân cận là ai ?”. Chúa Giêsu trả lời ông ta bằng một ví dụ cụ thể. "Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp...”. Chúng ta có thể hình dung ra rằng : - Người bị nạn là một người liều lĩnh bất cẩn, dám đi một mình trên đoạn đường nguy hiểm ; vậy thì anh ta ráng chịu thôi !. Cũng có thể anh ta là một người không đồng đạo, một người ngoại quốc ; vậy thì anh ta cố gắng chờ thêm, vì không ai dám làm sai nguyên tắc của luật đâu. Cũng có thể anh ta là mồi bọn cướp dùng để nhử những khách bộ hành ; vậy thì nguyên tắc an toàn cho bản thân là tránh xa mà đi thì hay hơn. Hơn thế nữa, anh ta có thể là người làm chậm hoặc ngăn cản bước chân mục vụ của các thầy Tư Tế, các thầy Lêvi ; vậy thì anh hãy nằm chờ đấy các thầy Tư Tế và Lêvi sẽ nhờ người trở lại giúp anh… Rất tế nhị, Chúa Giêsu không lấy ví dụ về nhà trí thức thông luật, nhưng giả định là nhà trí thức ấy đi ngang qua, có lẽ ông ta sẽ phải dừng lại rất lâu để kiểm định xem, nếu giúp người này ông ta có lỗi luật nào không ?

Câu chuyện tiếp tục, và giờ đây Chúa Giêsu để người Samaria bước lên sân khấu. Ông ta sẽ làm gì ? Ông ta không băn khoăn việc giúp đỡ phải kéo dài bao lâu, có chạm luật nào không. Ông cũng không hỏi về những điều xứng đáng cần phải có cho cuộc sống đời đời. Có cái gì đó xảy ra nơi tận cõi lòng ông ta : Trái tim ông ta đập thật mạnh và mở ra. Cảnh tượng đáng thương của người bị nạn đã chạm đến linh hồn ông ta. “Ông ta chạnh lòng thương”.  Chính ông ta trở thành một người thân cận. Ông ta không để ý đến bất cứ câu hỏi hay nguy hiểm nào cả. Vì thế, sức nặng của vấn đề thay đổi ở chỗ này. Vấn đề không còn là người khác có phải là thân cận của tôi hay không. Vấn đề là nơi tôi. Tôi phải trở nên người thân cận, và khi tôi làm cho người khác thì điều gì đó, thì tôi hãy nhớ rằng : phải làm “như làm cho chính tôi”.

Chúa Giêsu đã mở toàn thể vấn đề ra : Người Samari, kẻ xa lạ, đã thành người thân cận và ông ta chỉ cho chúng ta thấy rằng : chúng ta phải học để trở thành người thân cận ngay tận bên trong cõi lòng của chúng ta. Chúng ta phải trở nên một người đang yêu, một người có trái tim mở ra để rung động trước nhu cầu của người khác. Như thế, chúng ta tìm ra người thân cận của chính mình, hoặc trái lại chúng ta được người thân cận tìm ra.

Vị tư tế và thầy Lêvi đi ngang qua có thể vì sợ hãi hơn là vì sự lãnh đạm thờ ơ. Điều này giúp chúng ta nhận ra rằng : Sự mạo hiểm về điều tốt lành là những gì mà chúng ta phải học lại. Chúng ta chỉ có thể mạo hiểm nếu chính trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta trở nên tốt lành. Chúng ta trở nên “những người thân cận” của mọi người, khi chúng ta biết quan tâm đến người khác. Không phải chỉ quan tâm đến người khác để được sống đời đời, nhưng ngay từ bây giờ, yêu thương là để sống. Không phải chỉ hỏi như người thông luật “ai là người thân cận của tôi ?” ; mà mỗi chúng ta phải tự nhắc nhở mình, “tôi đã trở nên người thân cận của ai ?”. Thiên Chúa đã thành người thân cận của loài người, và đến lượt mình, con người lại trở thành người thân cận của nhau. 

 

Lạy Chúa,

Xin cho chúng con luôn biết đưa tay nâng đỡ
tất cả những ai cần đến sự dìu dắt, đỡ nâng của chúng con,
vì chúng con tin rằng, chúng con chỉ có thể được cứu rỗi
cùng với những anh chị em khác mà thôi. Amen.
đến thế

 

114.864864865135.135135135250