04/11/2018 -

Lời Chúa - hàng ngày

349
Thứ Hai tuần XXXI thường niên

Thứ Hai tuần XXXI Thường Niên

Lc 14,12-14

Hướng về vĩnh cửu...

 

(12) Rồi Chúa Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng : "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. (13) Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. (14) Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại".

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu không dạy chúng ta lên một danh sách các khách mời trong các bữa tiệc, nhưng Chúa Giêsu dạy : dù ở trong bất cứ cảnh huống nào, chúng ta luôn hướng đến ơn cứu độ và sự sống đời đời. Đoạn Tin Mừng thật ngắn ngủi hôm nay đã thuật lại rằng : Vào một ngày Sabat, một người Pharisiêu mời Chúa Giêsu đến dùng bữa tối tại nhà ông ta. Chúa Giêsu áp dụng ngay một thực tế có thật, đó là việc ông ta mời khách, để hướng ông ta đến những việc làm có giá trị cho sự sống đời sau.

Về đối tượng khách mời, Chúa khuyên ông ta hãy gác sang một bên những ưu tiên về quan hệ huyết thống, quan hệ bè bạn, quan hệ láng giềng, hoặc ưu tiên về “giá trị kinh tế”. Chúa dặn : “Đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có…”, mà “Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù…”, để chỉ nghĩ đến đồng loại với những hành động vô cầu, vô lợi.

Tại sao Chúa lại muốn người Pharisiêu thay đổi chọn lựa khi mời khách dùng bữa như vậy ? Chắc chắn, Chúa muốn hướng ông ta đến một cùng đích tối hậu khi làm một công việc nào đó. Chúa cho ông thấy khi ông mời những người “bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có…”, rất có thể là những người này vì quan hệ thân thiết, hoặc vì khả năng kinh tế, sẽ mời lại ông để đáp lễ không dịp này thì dịp khác. Và như vậy ông đã được đáp lễ rồi. Còn nếu ông mời những người “nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù…”, không phải là họ thiếu lịch sự không biết mời lại để đáp lễ, nhưng dù họ có muốn mời lại đi chăng nữa, họ cũng chẳng biết phải làm thế nào để có thể đáp lễ. Dẫn chứng của Chúa quan trọng ở phần kết luận cuối cùng : và vì họ không có gì để đáp lễ, nên ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.

Như vậy, không phải Chúa chỉ nhắc người Pharisiêu về đối tượng khách mời, mà Chúa muốn nhắc ông ta về một điều cao siêu hơn, đó là việc sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Điều Chúa nhắc người Pharisiêu hôm nay giúp chúng ta suy nghĩ và tự hỏi : Chúng ta có phải là người lành không ? Chúng ta có được sống lại như họ không ? Chúng ta có phải là người có phúc không ?

Để có được đáp số đúng chính xác, điểm cao và phần thưởng tối hậu, thiết nghĩ chúng ta chỉ việc bám theo Lời Chúa dạy hôm nay : Chúng ta phải biết chọn lựa cách chọn lựa của Chúa, hãy biết mở lòng ra, yêu thương những người cùng khốn, những người bệnh tật, những người bị xã hội bỏ rơi, những người không có khả năng tự nuôi sống hoặc chăm sóc cho mình… Chúng ta hãy làm việc thiện mà không cầu tư lợi, không tìm đền bù hay đáp trả sòng phẳng ở đời này. Chúng ta phải hướng lòng về sự sống vĩnh cửu. Hãy gieo những hạt mầm tốt, để trái phúc được trổ sinh. Ngày các kẻ lành sống lại, Chúa sẽ nói với mỗi người chúng ta: Con mới thật có phúc”, những điều tốt con làm bây giờ mới được đáp lễ.

Có một câu chuyện có thật tại một cộng đoàn Dòng tu nọ như sau: Trong cộng đoàn ấy, mọi người thắc mắc không hiểu tại sao, cứ mỗi tuần vào đêm thứ bảy, một Thầy già của họ biến mất. Cả cộng đoàn nghi Thầy già bí mật đi gặp Đấng Toàn Năng, vì thế họ bàn luận và sai người theo dõi Thầy. 

Đây là điều mà người theo dõi đã thấy, anh ta thuật lại : Thầy già đã giả dạng một nông dân đi ra khỏi nhà vào ban đêm, đến phục vụ một bà lương dân tật nguyền, tại một túp lều tranh gần cộng đoàn. Ông Thầy già dọn phòng và chuẩn bị bữa ăn ngày Chúa Nhật hôm sau cho bà. 

Khi anh thanh niên được phái đi theo dõi trở lại, cộng đoàn hỏi: “Thầy già đi đâu ? Có phải ngài lên trời không?” Anh thanh niên đáp: “Không”, Thầy già đã lên “cao hơn cả trời.”

Ước gì trong suốt hành trình đi theo Chúa mỗi người chúng ta luôn hướng lòng về quê hương vĩnh cửu, về hạnh phúc đời đời bằng cách thực thi Lời Chúa dạy, sống bác ái yêu thương giúp đỡ mọi người trong mọi cảnh huống mà không đòi phải trả lễ.

Lạy Chúa,

người đời thường đòi hỏi sòng phẳng : “Có qua có lại mới toại lòng nhau”

người đời thường đòi “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”.

Nhưng lòng yêu thương của Chúa

luôn vượt qua những toan tính nhỏ bé tầm thường của chúng con.

Chúa tạo dựng chúng con từ hư vô.

Chúa cho chúng con biết bao ân huệ giữa cuộc đời dương thế mỗi ngày.

Thế nhưng,

Chúa đâu cần chúng con đền đáp cho Chúa.

Chúa chỉ đòi hỏi chúng con hãy lấy tình yêu đó mà đối xử tốt với nhau.

Chúa muốn rằng khi chúng con đã lãnh nhận nhưng không

thì chúng con cũng biết cho đi bằng tình yêu quảng đại.

Xin giúp chúng con biết sống tinh thần vô vị lợi như Chúa đã dạy hôm nay.

Xin loại trừ nơi chúng con sự ích kỷ tầm thường.

Xin hướng lòng trí chúng con về sự sống vĩnh cửu.

Amen

114.864864865135.135135135250