14/04/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

1362
Thứ Năm tuần II Phục Sinh

Thứ Năm Tuần II Phục Sinh

Ga 3,31-36

Chuyện dưới đất, chuyện trên trời.

 

(31) Ðấng từ trên cao mà đến, thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Ðấng từ trời mà đến, thì ở trên mọi người ; (32) Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. (33) Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Ðấng chân thật. (34) Quả vậy, Ðấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. (35) Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. (36) Ai tin vào người Con, thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con, thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.

SUY NIỆM

Có những người có chuyên môn cao, họ biết tất cả trong một lĩnh vực cụ thể. Họ có thể nói chuyện hàng giờ trên lĩnh vực mà họ chọn. Chiều sâu kiến thức chuyên môn của họ không ngắn như trong Từ điển bách khoa toàn thư. Họ có những người bạn chuyên ngành để chỉ nghe và nói về một vấn đề của họ. Tôi đã gặp những người nói chuyện không có gì khác ngoài chuyện kinh doanh. Toàn bộ cuộc sống của họ biểu trưng một mối quan tâm hoàn toàn trần thế. Tôi lại cũng gặp những người hoàn toàn bận tâm về những chuyện trên trời. Họ không ngừng nói về Thánh Lễ trang trọng bằng tiếng Latin, nói về Thần Học, Tín lý hoặc họ nói đến bộ Giáo Luật, Giáo Sử… Những người trước thì nặng về trần thế, còn những người sau lại quá xa xôi trên trời. Điều này chứng minh rằng, khi ta tâm đắc thích thú về điều gì, ta sẽ nói hoài về điều ấy. Khi ta hướng lòng về đâu, ta sẽ dồn sinh lực của mình về nơi ấy và muốn cho mọi được biết về điều ta tâm đắc.

Đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập đến “chuyện dưới đất” và “chuyện trên trời” : Ðấng từ trên cao mà đến, thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Chúa Giêsu là Đấng từ trời đến, Ngài được Thiên Chúa sai đi, nên Ngài nói những lời của Thiên Chúa. Ngài luôn ý thức về sứ mạng của mình, Ngài hướng về Chúa Cha và chu toàn ý Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, khi xuống thế mang thân phận làm người, Ngài lại bận tâm lo cho con người. Ngài muốn cho con người được sự sống đời đời, Ngài không muốn ai bị cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng. Nơi Ngài thiên tính và nhân tính được thực hiện hoàn hảo.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho thấy, dưới đất và trên trời, thế gian và thiên đàng, tự nhiên và siêu nhiên, tinh thần và vật chất… không có nghĩa là hai cực đối lập, là hai lãnh vực không thể hòa hợp hoặc triệt tiêu lẫn nhau, mà cả hai đều có trong thực thể của một con người thống nhất. Có một chiều cao tinh thần trong con người, nhưng tinh thần ấy lại đặt lên hai bàn chân đứng vững trên mặt đất. Thánh Don Bosco đã nói : “Phải thật sự là người, mới thật sự là thánh”, nghĩa là siêu nhiên và tự nhiên không mâu thuẫn hoặc triệt tiêu nhau, không làm người được thì không thể làm thánh, càng muốn nên thánh càng phải là người cho ra người. Nhắc lại điều này Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói : “Con người là trọng tâm cuộc sống, nhưng trời cao lại là mục tiêu cuối cùng”. Trong con người, tự nhiên và ân sủng, thế gian và thiên đàng, được đúc thành một.

Chuyện kể lại rằng :

Tại Ðông Kinh vào thời Minh Trị, có hai vị thiền sư nổi danh với tánh tình khác hẳn nhau.

-     Một vị là Unsho, ở Shingon chuyên giữ giới luật rất chuẩn mực. Ông sống như thánh sống và tách biệt với mọi người.

-     Vị kia là Tanzan, dạy triết tại trường Ðại học Hoàng Gia, chẳng hề giữ giới luật. Khi đói thì ông ăn, buồn ngủ thì đánh một giấc dù ban ngày. Ông cho rằng người ta sống phải đặt hai chân xuống đất, thực tế và biết mình đang sống.

-     Một hôm Unsho đến thăm Tanzan, và thấy vị này đang uống rượu. Unsho nói : "Chào sư huynh”.

-     Tanzan lên tiếng : "Tôi có niềm vui, uống cùng tôi một chén chăng ?"

-     Unsho dõng dạc bảo : "Tôi chẳng bao giờ uống rượu !".

-     Tanzan nói : "Kẻ không biết uống rượu khi có niềm vui thì chẳng phải là người".

-     Unsho bất bình lớn tiếng : "Này, Sư huynh gọi tôi không phải là người chỉ vì tôi không uống rượu ư!". "Nếu không phải là người, anh gọi tôi là gì vậy ?”

-     Tanzan trả lời điềm tĩnh : "Một ông Phật trên bàn thờ".

Suy niệm Lời Chúa hôm nay, chúng ta tự vấn chính mình. Có phải nhiều khi chúng ta chỉ quan tâm đến những điều thuộc trần thế ? Hoặc lắm khi chúng ta lại chỉ quan tâm đến chuyện trên trời làm cho chúng ta xa rời thực tế ? Làm thế nào chúng ta có thể giúp mình sống trọn vẹn đầy đủ hơn, gồm cả thể xác và tâm linh, tự nhiên và siêu nhiên ? Chúa Giêsu là Đấng từ trời đến, sống trọn vẹn kiếp con người. Ngài chưa bao giờ thờ ơ với con người trong kiếp nhân sinh. Tuy nhiên, không vì thế mà Ngài lại bỏ qua những quan tâm dấn thân để dẫn mọi người về quê trời vĩnh cửu. Ước gì mỗi chúng ta cũng học nơi Ngài, sống trọn vẹn ơn gọi làm người với tấm lòng gắn bó với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đất này, và đã sống trọn phận người ở đó.
Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người.

 Xin dạy chúng con biết hướng lòng lên trời,
nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em.

Xin dạy chúng con khi ngước nhìn lên quê trời vĩnh cửu,
chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này thêm xinh đẹp.

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao ;
và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa.

Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con,
mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện.

Amen.

  Minh Thùy

 

114.864864865135.135135135250