23/02/2017 -

Lời Chúa - hàng ngày

492
Thứ Năm tuần VII thường niên

Thứ Năm tuần VII thường niên

Mc 9,41-50

Mất và được

 

 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.

 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.”

SUY NIỆM

“Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi” (Mt 16,26). Được và mất Chúa Giêsu nhắc tới trong cuộc đời rao giảng của Chúa rất nhiều lần như: hạt mì có thối đi mới sinh bông hạt khác; muốn theo Chúa thì phải bỏ mình; con người có chịu đau khổ mới được vinh quang...

Hôm nay đây Thánh Mác-cô đã cho ta thấy bài học của Chúa Giêsu về được và mất. Cái được mà Chúa Giêsu muốn nói tới là hạnh phúc Nước Trời, sự sống vĩnh cu với Chúa trên thiên đàng. Một sự mất cái cái quý của mình để đổi lấy cái quý giá hơn, mà không bao giờ ai có thể lấy đi được. Như có nhiều người họ đi phẫu thuật một bộ phận nào đó trên thân thể của mình, cho dù họ rất đau đớn, mất mát suốt đời, nhưng họ vẫn rất vui vì mình vẫn được sống.

Cái mất là tay, chân, mắt khi chúng gây dịp tội. Chúa nói: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục... Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi..., Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi...” (Mc 9, 43-47). Chúa muốn dạy các ông điều đó vì chính các ông đang còn hoang mang, mơ tưởng về địa vị của Chúa như ở thế gian, mà quên đi cái lý tưởng chính yếu của mình là Nước Trời.

Chúa muốn mọi người chúng ta luôn đi tìm viên ngọc quý báu đó chính là Nước Trời, đừng bám víu vào của cải trần gian. Chúng ta phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được viên ngọc quý báu đó, phải hi sinh rất nhiều, thà mất tất cả để có được hạnh phúc đời đời thì là hơn có mọi sự mất đi sự sỗng vĩnh cửu.

Bài Tin Mừng hôm nay làm cho ta thấy sợ và buồn, nhưng thà như thế để có được sự sống đời đời, còn hơn phải vào chốn lửa cháy đời đời. Như một học sinh muốn đậu đại học thi phải mất rất nhiều thời gian, đau đầu, căng thẳng tập trung vào học bài để đạt được kết quả đó. Hay như một người muốn làm đẹp thì phải vào phẫu thuật, chịu sự đau đớn để có được điều mình muốn.

Tóm lại Chúa muốn con phải từ bỏ những điều làm cho con xa Chúa như: từ bỏ đi tính ích kỷ, biết quan tâm tới người khác, biết sa lánh dịp tội để tới gần hơn với viên ngọc quý là Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con can đảm loại bỏ những gì không đẹp lòng Chúa, những gì làm cho chị em con vấp phạm. Xin cho con trở nên muối và ánh sáng để làm chứng cho Chúa ở mọi nơi, mọi người con gặp gỡ hôm nay. Xin cho con biết hi sinh mỗi ngày, từ bỏ để lấy viên ngọc quý báu là Nước Trời.

Tân TS
114.864864865135.135135135250