17/11/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

756
Thứ Năm tuần XXXIII thường niên
 
Thứ Năm tuần XXXIII Thường Niên
Lc 19, 41-44

Hãy biết khóc cho tội lỗi của mình

 
41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Chúa Giê-su khóc thương42 mà nói : "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề.44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm."

SUY NIỆM

Giêrusalem là một trong những thành cổ nhất của thế giới. Người Giơvút đã cư ngụ tại đây trước khi các chi tộc Hípri đến Canaan vào đầu thế kỷ XIII trước Chúa Giáng Sinh. Thành này đã là kinh đô của vương quốc Israel và Giuda. Đền thờ mà Chúa Giêsu than khóc trong Tin Mừng hôm nay là đền thờ thứ hai được xây sau khi dân lưu đày trở về. Còn Đền thờ thứ nhất do Salômôn xây, đã bị quân Babylon phá hủy. Vua Hêrôđê Cả đã trùng tu và nới rộng

Đền thờ thứ hai này. Công việc sửa sang kéo dài từ năm 20 trước Chúa Giáng Sinh, đến năm 64 sau Chúa Giáng Sinh mới hoàn tất.

Ngày nay Giêrusalem được coi là một thành thánh thiêng đối với ba tôn giáo độc thần lớn : Kitô Giáo, Do Thái Giáo và Hồi Giáo.

Ngày nay nếu đi dọc theo thung lũng bên ngoài thành Giêrusalem, ta sẽ thấy có một ngôi nguyện đường nhỏ mang tên “Thiên Chúa than khóc” để tưởng nhớ lại việc Chúa Giêsu đã than khóc thành Giêrusalem.

Lời tiên báo của Chúa Giêsu về thành Giêrusalem đã ứng nghiệm khi vào năm 70, người Do Thái nổi dậy chống lại quân Rôma. Nhưng họ thất trận và đã bị hoàng đế Titô thiêu rụi và cho bình địa hoàn toàn thành Giêrusalem đến nỗi “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào”.

Vào năm 638 người Hồi giáo đánh chiếm Giêruslem và xây đền thờ Hồi Giáo ngay trên nền của Đền Thờ Do thái xưa kia. Và cho  đến ngày nay Giêrusalem chưa bao giờ được hưởng một nền hòa bình thực sự. Đây là một bi kịch lớn mà Chúa Giêsu đã linh cảm với nỗi đớn đau.

Bài Tin Mừng hôm nay nằm ngay sau biến cố Chúa Giêsu lên Giêrusalem lần cuối (Lc 19, 28). Ngài biết đây là lần cuối, nên giữa bầu khí tung hô của dân chúng, Chúa Giêsu lại rơi vào nỗi đau buồn, xót xa. Ngài sẽ là vị ngôn sứ phải chết ở trong thành này (Lc 13, 33).

Khi nhìn thấy thành Giêrusalem, Chúa Giêsu đã thương khóc. Ngài khóc vì thấy trước cảnh điêu tàn của thành Giêrusalem và cũng khóc vì sự cứng lòng tin của dân chúng. Họ đã  không tin nhận Ngài là Đấng Cứu Độ, “Ngài đã đến nhà của mình nhưng người nhà đã không đón nhận” (Ga 1,11). Chúa vẫn viếng thăm và hiện diện nơi mỗi hoàn cảnh sống, nơi mỗi người chúng ta gặp gỡ nhưng chúng ta có nhận ra Ngài hay không ? Chúng ta có sẵn sàng mở lòng đón nhận thời giờ ân sủng mà Thiên Chúa vẫn hằng tuôn đổ trên cuộc đời mỗi người chúng ta hay không ? Làm sao mỗi Kitô hữu nhận ra thời điểm Thiên Chúa đến thăm mình ? (c. 44). Thế giới Tây phương hôm nay đang có khuynh hướng loại trừ Thiên Chúa. Họ nhân danh tự do tôn giáo để loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội. Nhưng không có Trời thì ai ở được với ai ! Nhân loại bị kéo vào những cuộc chiến tranh, thù hận không lối thoát.

Hãy để Thiên Chúa đi vào đời chúng ta và chi phối những chọn lựa của chúng ta. Chỉ trong Thiên Chúa mọi sự mới có nền tảng vững bền. Nếu không, như Giêrusalem, chúng ta chỉ còn là những bức tường than khóc. Nếu không thì nước mắt của Chúa Giêsu vẫn còn rơi trước sự cứng lòng tin của nhân loại hôm nay. Và nước mắt tình yêu, tha thứ của Chúa vẫn còn nhỏ xuống trên sự phản bội, bất trung của con người.

Lạy Chúa Giêsu, bao lần tâm hồn chúng con đã hóa chai đá không còn biết khóc than cho những tội lỗi của chính mình và của nhân loại này đã xúc phạm đến Chúa. Bao lần chúng con không nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa thế giới hôm nay. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin ban cho con một quả tim mới, quả tim của người biết sợ hãi, khóc than trước những tội lỗi, quả tim của người biết nhạy bén trước những dấu chỉ linh thánh. Nhờ đó chúng con mới có khả năng đón nhận Chúa đến trong cuộc đời của mình, bởi Ngài vẫn luôn chờ đợi để bước vào tận sâu trong tâm hồn của mỗi người chúng con.
Amen


 
114.864864865135.135135135250