15/07/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

1636
Thứ Sáu tuần XV thường niên

Thứ Sáu tuần XV Thường Niên

Mt 12,1-8

(Mc 2,23-28 ; Lc 6,1-5)

Ta muốn lòng nhân

(1) Khi ấy, vào ngày Sabát, Chúa Giêsu băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. (2) Những người Pharisêu thấy vậy, mới nói với Chúa Giêsu : "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sabát !" (3) Người đáp : "Các ông chưa đọc trong Sách à ? Vua Ðavít đã làm gì, khi vua và thuộc hạ đói bụng ? (4) Vua vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. (5) Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày Sabát, các tư tế trong Ðền Thờ vi phạm luật Sabát mà không mắc tội đó sao ? (6) Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Ðền Thờ nữa. (7) Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. (8) Quả thế, Con Người làm chủ ngày Sabát".

SUY NIỆM

Chúng ta cùng theo dõi cuộc đối thoại giữa những người Pharisiêu với Chúa Giêsu về việc giữ luật ngày Sabát, để thấy Chúa Giêsu muốn dạy điều gì. Đối với Israel, việc giữ ngày Sabát cách tỉ mỉ chu đáo nói lên sự hiện hữu cũng như đời sống Giao Ước với Thiên Chúa. Nếu đọc thoáng qua Tin Mừng, có lẽ chúng ta cho rằng cuộc tranh luận sẽ nói về những gì phải làm và những gì không được làm trong ngày Sabát. Có lẽ cuộc đối thoại hôm nay Chúa Giêsu không nhắm điều đó, mà Ngài muốn phá vỡ việc thực hành luật quá cứng ngắc của những người Pharisieu, thay vào đó Ngài đưa ra cái nhìn tự do thông thoáng hơn về việc thi hành luật.

Chúa Giêsu nêu lên nền tảng chính của việc giữ luật ngày Sabat khởi đi từ việc nhìn nhận : “Ngày Sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát[1]. Nói cách rõ ràng hơn theo Tin Mừng hôm nay, nền tảng của luật Sabat ấy bắt đầu từ lòng nhân. Với nền tảng  này, Chúa cho thấy một cái nhìn nhân bản cho toàn bộ thực tại của việc thi hành luật. Chúa Giêsu đã bảo vệ các môn đệ về việc các ông trấn át cơn đói bằng việc bứt lúa, khi nói về Vua Đavit cùng với đoàn tùy tùng đã ăn bánh trưng hiến trong nhà Chúa : "Các ông chưa đọc trong Sách à ? Vua Ðavít đã làm gì, khi vua và thuộc hạ đói bụng ? Vua vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.  Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày Sabát, các tư tế trong Ðền Thờ vi phạm luật Sabát mà không mắc tội đó sao?

Hóa ra Chúa Giêsu nhìn ngày Sabát không chỉ là ở góc nhìn tiêu cực, nghĩa là không thực hiện những hoạt động bên ngoài, nhưng là ở góc nhìn tích cực của sự nghỉ ngơi, của việc hoạt động những điều có giá trị bác ái yêu thương. Chỉ không làm việc ngày Sabat thôi thì chưa đủ, người ta cũng phải nghỉ ngơi và trong lúc nghỉ ngơi đó, người ta hiện diện trước Chúa và mở tay nâng đỡ anh chị em.

Người Pharisêu tuân giữ lề luật một cách khắt khe, đến nỗi lề luật đã trói buộc tự do của họ. Thay vì lề luật là để phục vụ cho con người, nay nó đã lên làm chủ con người. Chúa Giêsu chỉnh đốn lại cách sống của họ. Ngài muốn con người mới là chủ thể cao quý nhất và mọi điều khác phải phục vụ cho lợi ích của con người. Mỗi người chúng ta dù là ai trên địa cầu, dù là người da trắng hay da đen, dù là quý tộc hay bần nông, dù trí thức hay ngu dốt, dù sang hay hèn… thì phẩm giá và tự do phải được tôn trọng như nhau. Bởi vì chính mỗi người chúng ta, đều là hình ảnh của Thiên Chúa, được Chúa Giêsu cứu chuộc.

Chính Chúa đã dạy chúng ta trong Tin Mừng hôm nay về việc tuân giữ lề luật và cách thực hành ngày Sabát theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa.  Lề luật là để nhằm phục vụ và thăng tiến con người. Đừng vì quá câu nệ vào lề luật mà quên đi một hành vi bác ái, yêu thương. Ngày sabát được đặt dưới quyền của Thiên Chúa là gì nếu không phải đó là ngày phục vụ cho kế hoạch của Thiên Chúa. Mà kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời của mỗi người chúng ta là lời mời gọi sống bác ái, yêu thương như chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta.

Xin mượn tâm tình của Myrtle Householder để dâng lên Chúa lời cầu nguyện :

Lạy Chúa,

Con được no nê mà vẫn thiếu ăn, vì bên con còn có người đói lả.

Con uống nước mát mà họng vẫn khô ran, vì bên con còn có người đang khát.

Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi, vì bên con còn có người phiền muộn.

Con sáng mắt mà vẫn ở trong bóng đêm, vì bên con còn có người mù tối.

Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi, vì bên con còn có người trần trụi.

Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức, vì bên con còn có bao người thiếu thốn.

 

Lạy Chúa,

Xin cho con biết làm điều gì đó cho tha nhân đang cần đến con,

để chính con cũng nhận được sự đủ đầy khi biết trao ban.

Amen

 

 

 

[1] Mc 2,27

114.864864865135.135135135250