05/10/2018 -

Lời Chúa - hàng ngày

774
Thứ Sáu tuần XXVI thường niên

Thứ Sáu tuần XXVI Thường Niên

Lc 10,13-16

(Mc 9,37 ; Mt 10,40 và Mt 11,21-24 ; Ga 13,20)

Anh em - Thầy và Cha là một

(13) "Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim ! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các nguơi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. (14) Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. (15) Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ !(16) "Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy”.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra hình ảnh đẹp về một mối tương quan mật thiết, một mối tương quan “ba trong một” : anh em - Thầy và Đấng đã sai Thầy. Chúa Giêsu nói về một mối tương quan không thể tách rời giữa Chúa Cha, Ngài và các môn đệ : "Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy”. Đây là một niềm vinh dự lớn lao của những người làm môn đệ cho Chúa, nhưng đây cũng là một đòi hỏi thật khắt khe.

1.    Thật là vinh dự cho chúng ta vì Chúa Giêsu đã nói : "Ai nghe anh em là nghe Thầy”. Qua câu nói này của Chúa Giêsu, chúng ta phải xác quyết rằng những gì chúng ta nói và làm với tư cách là môn đệ chân chính của Chúa, chúng ta hãy tin rằng đó là điều chính Chúa nói trong chúng ta và chúng ta đang thay mặt Chúa để nói lời Chúa cho người khác nghe. Đây là niềm vinh dự lớn lao cho chúng ta, tuy nhiên vinh dự càng lớn lao thì trách nhiệm của chúng ta về đời sống của mình càng bị đòi hỏi gặt gao. Vì nếu chúng ta sống bê tha, nếu chúng ta không trở nên công chính thì chúng ta sẽ là người bôi nhọ danh thánh Chúa.

2.    Diều thứ hai Chúa Giêsu bảo với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay là : "Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy”. Ở đây, chúng ta có thêm một lôgíc về sự trung gian. Có thể nói, tất cả mọi sự đón tiếp chân thành giữa mọi người đều có sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta có thể tự hỏi tại sao Thiên Chúa không trực tiếp đến với chúng ta mà cứ luôn phải “qua trung gian” : qua Đức Kitô, qua tha nhân. Điều đó muốn nói lên rằng : tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa cũng chẳng thể đi theo con đường nào khác, mà phải nhất thiết qua tạo vật, qua tha nhân. Sự tiếp đón tha nhân phải thực hiện không vì lợi ích bản thân hoặc theo sở thích cá nhân, nhưng vì đó là những người Thiên Chúa tạo dựng, yêu thương, và cứu chuộc. Chỉ khi ấy, sự tiếp đón mới thật sự có sự hiện diện của Thiên Chúa.

Ước chi khi thực hành Lời Chúa dạy hôm nay, chúng ta luôn tự ý thức rằng, mình được kết giao mật thiết với Chúa ; để trong mọi cử chỉ, lời nói chúng ta luôn làm vinh danh Chúa. Ước chi khi tha thiết với ước mong kết hiệp và làm vinh danh Chúa, chúng ta cũng ý thức mình liên kết với anh chị trong tình yêu thương và bác ái chân thành.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa buồn lòng khi thấy cư dân ven Hồ Galilê chai lì trước hồng ân Chúa ban.

Họ đã cố tình không nhận ra dấu chỉ thiên sai của Chúa để sám hối và sửa đổi đời sống.

Họ tiếp tục sống trong thói quen tội lỗi của mình.

Phải chăng, hôm nay Chúa cũng đang buồn vì chúng con ?

Chúa buồn vì chúng con đắm chìm trong những đam mê tật xấu, làm hoen ố tâm hồn.

Chúa càng buồn hơn khi thấy chúng con sống thiếu trung thực, thiếu công bình và bác ái.

Xin tha thứ cho những lỗi phạm của chúng con.

Lạy Chúa, Xin giúp chúng con biết sống trọng tình yêu của Chúa.

Xin kết giao chúng con trong tình yêu nên một với Chúa. Amen

 

114.864864865135.135135135250