14/01/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

365
Thứ Tư Tuần I thường niên

Thứ Tư tuần I Thường Niên

Mc 1,29-39

(Lc 4, 38-44)

Hăng say loan báo Tin Mừng

 Khi ấy, (29) vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Chúa Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. (30) Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. (31) Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

 (32) Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. (33) Cả thành xúm lại trước cửa. (34) Chúa Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

 (35) Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. (36) Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. (37) Khi gặp Người, các ông thưa : "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" (38) Người bảo các ông : "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." (39) Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay chia thành ba đoạn với ba khoảng thời gian riêng biệt, kể về công việc hoạt động trong ngày của Chúa Giêsu.

Đoạn thứ nhất : được bắt đầu bằng trạng từ “khi ấy”, tức là khi mà Chúa Giêsu rời khỏi hội đường Caphácnaum sau một buổi sáng giảng dạy ở đó. Vừa rời khỏi hội đường, Chúa Giêsu lại đi đến nhà hai ông Simon và Anrê và chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Simon đang bị sốt nặng, nằm một chỗ. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, Ngài đã chữa lành cho bà. Việc lại gần và cúi xuống trên người bệnh chứng tỏ Ngài quan tâm cách đặc biệt đến bệnh nhân. Bằng quyền năng của Đấng Thiên Sai, quyền năng của Thần Khí Thiên Chúa ngự xuống trên Ngài, Chúa Giêsu đã nâng người đau ốm trở dậy và trả lại cho bà khả năng làm việc.

Đoạn thứ hai : bắt đầu bằng trạng từ chỉ thời gian, “khi mặt trời lặn” tức là đã hết ngày Sabát, ngày buộc phải nghỉ làm việc. Lúc ấy, người ta mới được phép “đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Chúa Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ…” Bằng quyền năng, Ngài chỉ có thể phán một lời là tất cả mọi người có thể được lành bệnh kia mà. Nhưng Ngài đã không làm như vậy, Ngài muốn đụng chạm đến từng nỗi đau trên thân xác và tinh thần của từng người bệnh. Cũng như Ngài vẫn đang lắng nghe và đụng chạm đến từng tiếng lòng thổn thức của những con tim đau khổ trong từng người chúng ta.

Đoạn thứ ba : cũng bắt đầu bằng trạng diễn tả thời gian “sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa Giêsu đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó”. Hẳn nhiên là Chúa Giêsu cần chút thinh lặng để xa đám đông, để gặp gỡ và trò chuyện cùng Thiên Chúa Cha.

Ba đoạn với ba khoảng thời gian, đã nói lên rõ nét hoạt động của Chúa Giêsu trong một ngày sống. Ngài phục vụ con người bằng tất cả sự thiện chí, đến nỗi không còn thời gian để ngủ nghỉ và lo cho bản thân. Nhưng Ngài cũng không quên kết hiệp mật thiết với Chúa Cha bằng sống cầu nguyện.

Hình ảnh sống động ấy của Chúa Giêsu, là mẫu gương cho người rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa hôm nay. Là sự kết hợp hài hòa đến như nên một trong việc phục vụ và cầu nguyện.

Một điều quan trọng thiết nghĩ mỗi chúng ta cũng nên lưu ý trong đoạn Tin Mừng mà thánh sử Macco đã ghi lại. Chúa Giêsu đã chữa lành cho rất nhiều bệnh nhân và họ muốn bắt Ngài ở lại với họ, nhưng Ngài đã nói :Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” Thành công và tiếng tăm, thiện cảm và sự thân quen gần gũi, là những điều có thể giữ chân người tông đồ hôm nay. Nhưng người tông đồ phải can đảm ra đi để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cánh đồng truyền giáo hôm nay còn mênh mông bát ngát, rất cần những tay thợ gặt mạnh mẽ thanh thoát lên đường. Con thuyền của Giáo Hội cần phải luôn sẵn sàng ra khơi, không cắm neo ở một địa chỉ quen thân nào. Câu nói của Chúa Giêsu : Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa”, như một mệnh lệnh thúc bách người tông đồ, không cho phép người tông đồ dừng chân nghỉ lại và đặt cho mình một trụ sở bảo đảm nào.

        Lạy Chúa Giêsu chúng con là những tông đồ bất xứng của Chúa. Xin Chúa cũng ban cho chúng con Thần Khí của Chúa để chúng con ra đi rao giảng bằng tinh thần và con tim của Chúa. Xin giúp chúng con biết cúi xuống và rung động trước những nỗi đau khổ của mọi anh chị em xung quanh, bằng hết khả năng và sức lực nhỏ bé của mình.

 

Xin Chúa ban cho chúng con một tinh thần biết từ bỏ những gì quyến luyến, ngăn cản chúng con không dám dứt khoát ra đi để phục vụ Tin Mừng cứu độ. Và xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân con, để trong tất cả những gì chúng con làm đều nhắm mục đích loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa cho mọi người. Amen.

 

 

114.864864865135.135135135250