03/06/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

686
Thứ Tư tuần IX thường niên

Thứ Tư tuần IX thường niên

Mc 12,18-27

(Mt 22,23-33 ; Lc 20,27-40)

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại...

(18) Có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Chúa Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: (19) "Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng : "Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình". (20) Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. (21) Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. (22) Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. (23) Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ".

(24) Chúa Giêsu nói: "Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? (25) Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. (26) Còn về vấn để kẻ chết sống lại, các ông đã không đọc trong sách Môsê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: ‘Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Ixaác, và Thiên Chúa của Giacóp’. (27) Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to !"

 SUY NIỆM

Người Ai Cập cổ đại quan niệm có sự tuần hoàn giữa sự sống và cái chết. Họ tin rằng con người sau khi chết sẽ được tái sinh và trở nên bất tử. Cũng vì tin rằng bất tử, cho nên bằng mọi cách - họ giữ thân xác lại cho mai sau. Từ rất xa xưa Ai Cập cổ đã thể hiện điêu luyện thuật ướp xác để giữ ngôi nhà vĩnh cửu cho linh hồn. Người ta đúc những bức tượng bằng đá giống hệt như người đã chết, để khi linh hồn nhập vào tượng đá sống lại, sẽ không bị lẫn lộn giữa hồn người này và xác người kia... Những kim tự tháp chọc trời của Ai Cập, đó là biểu tượng việc chiến thắng thần chết. Bằng chính sức mạnh của mình, họ đã đem sự sống trở lại, kim tự tháp chính là niềm tin về một sự vững chãi bền bỉ vĩnh viễn. Các bức tượng nhân sư được điêu khắc đặt bên cạnh kim tự tháp để canh giữ sự bất tử của kim tự tháp, cũng chính là canh giữ sự sống bất diệt của linh hồn người Ai Cập trong trời đất.

Ngược với người Ai Cập cổ, người Babilon cổ ở vùng Lưỡng Hà không tin có sự phục sinh và đời sau. Vì thế nên, trong mọi hoạt động họ hướng về thế giới hiện tại. Họ làm mọi sự vì cuộc sống hiện tại, làm sao cho cuộc sống hiện tại này trở thành hạnh phúc nhất đối với họ. Họ đã thiết kế ra vườn treo Babilon có hoa thơm, có trái ngọt, có cuộc sống hưởng nhàn, có đầy đủ tất cả để tạo nên hạnh phúc thiên đàng đời này mà khu vườn này đem lại. Vì quan niệm không còn mai sau, không còn một thế giới nào khác ngoài thế giới hiện tại, nên trong mọi tình thế họ đã tạo hạnh phúc ngay cuộc sống này. Như thế người dân vùng Lưỡng Hà đã tạo cho mình và người xung quanh hạnh phúc ngay cuộc sống hiện tại. Họ tin rằng chết là chấm hết, chỉ có cuộc sống xứng đáng tồn tại vĩnh cửu. Bên kia cuộc sống đời này chỉ là hư vô.

Hai quan điểm sống của hai nền văn hóa cổ đại này đã được phản ánh ngay trong Tin Mừng hôm nay: người thuộc nhóm Xađốc chủ trương không có sự sống lại. Còn Chúa Giêsu thì dạy mọi người về cách sống công chính ở đời này để đáng được hưởng hạnh phúc đời sau.

Trở lại với niềm tin của chúng ta. Chúng ta vừa tin vào sự sống lại mai sau như Chúa Giêsu người đầu tiên sống lại từ cõi chết, nhưng cũng theo Tin Mừng chúng ta được mời gọi xây dựng nước trời tại thế. Chúng ta không theo một trong hai thái độ sống của người Ai Cập cổ, hoặc của người dân vùng Lưỡng Hà cổ. Chúng ta chọn sống  hạnh phúc ngay đời này và tạo lập chuẩn bị cho mai sau cũng được hạnh phúc. Điều mà Tin Mừng đòi hỏi chúng ta là : có sống hạnh phúc, có tạo lập được hạnh phúc ngay từ đời này thì chúng ta mới đáng được thưởng hạnh phúc mai sau.

Đừng nói bây giờ sống thế nào cũng được miễn sao sau này lên thiên đàng. Cũng đừng nói mai sau thế nào cũng được, bây giờ cứ lo sống hưởng thụ trước đã. Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng thích hạnh phúc không những ngay từ đời này, mà chúng ta mong chờ hạnh phúc cho mai sau.

Đức Hồng Y Phanxico Saviê Nguyễn Văn Thuận đã nói : “Là Kitô hữu, chúng ta đừng buồn như những người không hy vọng”. Đức Hồng Y còn trích dẫn Công Đồng Vaticano II như sau : Trước cái chết, bí ẩn về thân phận con người lên cao đến tột độ. Con người không những bị đau khổ và suy nhược dần dần của thân xác hành hạ, mà hơn thế nữa, còn bị dày vò bởi nỗi lo sợ bị tiêu diệt đời đời. Theo bản năng con người có lý để ghê sợ sự hủy hoại hoàn toàn và sự tiêu diệt vĩnh viễn của bản thân… Óc tưởng tượng của con người đành bất lực. Nhưng Giáo hội được mạc khải của Thiên Chúa dạy bảo quả quyết rằng : con người được Chúa dựng nên để đạt tới cứu cánh hạnh phúc, sau những khổ cực trần thế này[1].

Lạy Chúa,

Xin giúp con biết sống đẹp lòng Chúa ngay đời này,

Để chúng con đáng được Chúa cho hưởng hạnh phúc vĩnh hằng.

Amen.

 

[1] GH 48d; MV 10, 21c, 22e

114.864864865135.135135135250