06/11/2018 -

Lời Chúa - hàng ngày

432
Thứ Tư tuần XXXI thường niên (2)

Thứ Tư tuần XXXI Thường Niên

Lc 14,25-33

 

 (Mt 10,37-38)

Từ bỏ để  đạt được “danh - lợi - thú đích thật

(25) Có rất đông người cùng đi đường với Chúa Giêsu. Người quay lại bảo họ: (26) "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. (27) Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được".

(28) Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? (29) Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: (30) "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc". (31) Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? (32) Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. (33) Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được".

SUY NIỆM

“Ai trong anh em không bỏ hết tất cả những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Khi nghe qua lời mời gọi này, ta thường nghĩ đó là điều kiện mà Chúa Giê-su đưa ra để thử thách nhằm tuyển lựa các môn đệ, để trắc nghiệm xem họ có tinh thần tự nguyện bước theo Chúa với tinh thần triệt để, dứt khoát không. Tuy nhiên, nếu nhìn bằng đôi mắt lạc quan tích cực ta sẽ thấy đó là lời hứa ban ơn. Nhưng vấn đề đặt ra là: nếu Chúa muốn ban ơn tại sao lại bắt phải từ bỏ hết? chẳng phải là Ngài đã từng nói: Ai có thì được ban thêm sao”? Vậy ý nghĩa “từ bỏ” mà Chúa Giê-su muốn nói ở đây là gì?

Thật ra, “từ bỏ hết những gì mình có” không có nghĩa là bỏ hết mọi sự từ A đến Z, nhưng là “từ bỏ hết những gì mình có”làm cản trở việc ta được trở thành môn đệ của Chúa Giê-su thôi.

Vậy phải từ bỏ như thế nào? Thiết tưởng, tất cả những “cái có” mà con người luôn tìm kiếm và sở hữu nó chung qui cũng chỉ nằm trong ba chữ: “danh-lợi-thú”. Đó là ba cám dỗ lớn nhất mà ma quỉ đã sử dụng để lừa gạt Chúa Giê-su trong hoang địa nhưng không thành. Và đó cũng là những cái bẫy mà ma quỉ luôn giăng sẵn để dụ dỗ con người trong mọi thời đại. Nói cách khác, “từ bỏ hết tất cả những gì mình có” cũng chính là khước từ lời đề nghị về “danh-lợi-thú giả tạo” của ma quỉ.

Lý thuyết đơn giản là như thế, nhưng thực tế lại chẳng đơn giản chút nào. Vì chính kinh nghiệm cuộc sống đã cho chúng ta hay: chúng ta chỉ có thể dễ dàng bỏ cái danh nhỏ khi nhắm đạt cái danh lớn hơn, sẵn sàng bỏ phần lợi nhỏ để chiếm cả khối tài sản lớn hơn, và nếu như không có những niềm vui hoành tráng thì ta cũng chẳng dễ gì bỏ qua những vui thú cỏn con.

Thật là may mắn cho con người! Vì Thiên Chúa là Đấng tạo thành mọi qui luật và là Cha nhân từ, Ngài biết thừa mọi bí ẩn tâm can của con người nên đã tỏ ra rất khôn ngoan khi mời gọi: “Ai trong anh em không bỏ hết tất cả những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Nghĩa là khi bảo chúng ta “bỏ hết tất cả những gì mình có”, tức là khước từ “danh-lợi-thú giả tạo” của ma quỉ, thì đồng thời Ngài đưa ra cho chúng ta một phần thưởng lớn hơn khi được làm môn đệ Ngài. Đó là có được “DANH-LỢI-THÚ đích thật của Thiên Chúa.

Khi nói đến cái “DANH”, thánh Phao-lô đã quả quyết với chúng ta rằng: Khi vừa nghe danh thánh Giê-su,cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ”[1]. Nhân Danh ấy mà các môn đệ mạnh dạn rao giảng, tự tin làm phép lạ, chữa lành bệnh tật và có thể trừ quỉ. Một cái “DANH” như thế lại chẳng đáng để ta “từ bỏ hết những gì mình có” mà theo làm môn đệ hay sao?

Lại nữa, thánh Tông Đồ đã không ngần ngại chia sẻ cho chúng ta bí quyết sinh LỢI mà ít người nghĩ tới: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay tôi coi là rác rưởi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa của tôi”[2]. Nếu ta hiểu được như thánh Tông đồ dân ngoại, thì sự “từ bỏ hết những gì mình có” chẳng phải là một sự “đầu tư” rất khôn ngoan sao?

Đồng thời, thánh Gioan tông đồ cũng tỏ cho chúng ta hay về cái “THÚ” của người môn đệ: “Trong Thầy niềm vui của anh em mới được nên trọn vẹn”[3]. Sự trọn vẹn của niềm vui thú ấy, còn lớn hơn cả trí hiểu của con người, đến nỗi thánh Phao-lô phải thốt lên rằng: Mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe và lòng trí chưa hề nghĩ tới.” Ai trong chúng ta lại không “ham vui”, không muốn sống trong niềm vui đích thật. Vậy nên, anh em đừng để cho niềm vui của mình bị cướp mất. Nhưng “hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho bạn được phỉ chí toại lòng.”[4]

Quả vậy, cần phải phân biệt rằng: có thứ “danh-lợi-thú” giả do ma quỉ, cha của sự gian dối tạo nên, hay phát xuất từ những hư vinh tạm bợ của thế gian. Trái lại, có thứ “danh-lợi-thú thật, bất biến và trường tồn phát xuất từ Thiên Chúa, là Đấng chân thật tốt lành. Bởi thế, khi nói:“Ai trong anh em không bỏ hết tất cả những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Phải chăng Chúa Giê-su như ngầm muốn nói rằng: ai không bỏ hết “danh-lợi-thú giả, thì không thể làm môn đệ, không có được “danh-lợi-thú thật? Hay ta cũng có thể nói theo kiểu của đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI rằng: từ bỏ như là việc đổ hết giấm chua và rửa sạch bình, để Thiên Chúa có thể rót đầy mật ngọt ân sủng của Ngài vào trong tâm hồn chúng ta.

Lạy Chúa, phải chăng xưa nay chúng con cứ tưởng “từ bỏ” là mất mát, thiệt thòi theo nghĩa tiêu cực nên còn do dự và chưa dứt khoát trong ơn gọi làm môn đệ Chúa? Chúng con còn bị “danh-lợi-thú hư ảo quá hấp dẫn và lôi cuốn khiến chúng con không thể sẵn sàng từ bỏ được? Ước gì chúng con thật sự cảm nghiệm được cái “danh đích thực”Danh Thánh Chúa vĩ đại vượt xa trời cao thẳm; ước gì chúng con xác tín được mối “lợi đích thực”được thuộc về Chúa, có Chúa là nguồn hạnh phúc; và ước gì chúng con luôn mãi cảm nghiệm Chúa nguồn vui đích thực” và là “gia nghiệp đời con”[5]. Amen

Tình Thập Tự


[1] Pl 2,10

[2] Pl 3,7-13

[3] Ga 16,24

[4] Tv 37,4

[5] Tv 15

114.864864865135.135135135250