25/01/2016 -

TƯ LIỆU

814
Cái Máy Chụp Hình

 Đã 2 năm trôi qua, nhưng hình ảnh về người tài xế quay đầu xe lần theo dấu vết của chúng tôi để trả lại cho tôi cái máy chụp hình vẫn còn trong tâm trí của tôi.

Đó là vào ngày áp lễ Giáng Sinh 24-12-2012, sau thánh lễ đêm Giáng Sinh, trên xe từ Siêu Thị về, xuống xe, đi bộ một quãng đề về lại ký túc xá. Đang đi, tôi bỗng thoát giật mình vì tiếng còi inh ỏi, lấy làm ngạc nhiên, một bác tài xế giơ chiếc máy chụp hình về phía chúng tôi, lúc đó tôi mới nhớ ra mình đã bỏ quên trên xe. Vì đường một chiều, nên để trả lại chiếc máy mà tôi đã bỏ quên, bác tài xế đã phải chạy vòng quanh một hẻm khá xa.

Tôi thật sự ngạc nhiên, chỉ kịp đưa tay nhận lại cái máy và nói lời cám ơn. Lúc đó tôi mới nhớ ra mình đã bỏ quên nó trên xe.

Sau đó người tài xế quay đầu xe lại tiếp tục công việc của mình. Tôi cứ đứng đó nhìn theo cho tới khi không còn thấy gì nữa. Trong lòng tôi lúc đó vui buồn lẫn lộn, vui vì nhận lại được thứ mình đã mất, buồn vì sự bất cẩn của mình khiến tất cả những người trên xe phải mất thời gian vì tôi. Tôi nghĩ trong đó cũng có những hành khách đang nóng lòng mong muốn được trở về nhà sớm để đoàn tụ với gia đình trong đêm Giáng Sinh.

Cử chỉ đẹp đó làm tôi nhớ mãi mỗi khi cầm chiếc máy ra chụp. Mặc dù Giá trị của nó chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cử chỉ cao đẹp đã để lại cho tôi bài học cao quý về tình người và sự thật thà của người Philippines.

Thiết nghĩ, ngày càng có rất nhiều khách du lịch đến nước ta, làm sao để họ có ấn tượng tốt về con người, về văn hóa, về đất nước của chúng ta. Đó là thách đố của mỗi người chúng ta.

114.864864865135.135135135250