28/06/2022 -

Mục vụ

671
Hành trình vượt lên chính mình

Sau những ngày thường huấn, các chị em khấn trọn 1-5 năm lại có dịp cùng nhau dã ngoại. Khoảng 8h15 chúng tôi bắt đầu xuất phát từ Tu viện Mẹ Thiên Chúa để đến TP. Đà Lạt. Trên đường đi, chúng tôi ghé thăm các chị em ở Cộng đoàn Bảo Lộc và cảm nghiệm được phần nào công việc và cuộc sống của các chị nơi đây.

Sau đó chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình và khoảng 8 giờ thì đến Học viện Thánh Vinh Sơn tại Đà Lạt. Mặc dù đi trên xe cả một ngày đường nhưng các chị em vẫn vui tươi cười nói và kể những câu chuyện hài hước khuyến khích nhau giúp quên đi sự mệt mỏi vì say xe và thời tiết nắng mưa thất thường. Khí hậu Đà lạt về tối càng se lạnh. Đa số các chị em ở vùng nóng tới nên chỉ mang theo một áo gió vì không nghĩ khí hậu lạnh như thế. Bình thường ở cộng đoàn, mỗi người một phòng với đầy đủ đồ dùng cá nhân nhưng ở đây 4 chị em ở chung một phòng với một phòng tắm duy nhất. Quần áo mặc cả ngày trên xe cũng đượm mùi nhưng cả phòng vẫn vui vẻ và bàn luận xem cách nào tiện và ổn nhất. Đúng là ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống vui vầy bên nhau.

Sáng hôm sau, chúng tôi bước vào hành trình chinh phục đỉng Langbiang cao 6 km đường xe hơi. Cảm giác đầu tiên của tôi là ngồi tần ngần suy nghĩ xem không biết mình có leo nổi không? Tuy nhiên, khi đi cùng với hơn 30 chị tôi lại tự nhủ: Các chị leo được, mình cũng leo được. Không những thế mình còn có Chúa, Đức Mẹ, thiên thần bản mệnh…sợ gì chứ! Qua đó mới thấy rằng tự sức riêng con người sẽ khó mà vượt qua được những thử thách, nhưng nếu có sự nâng đỡ của cộng đoàn, chúng ta sẽ an tâm và vững vàng tiến bước. Quả thật, suốt hành trình leo núi, các chị vang vang ca hát, cũng có chị vì không quen và sức khỏe yếu nên khuôn mặt tái xanh nhưng đã được các chị mạnh khỏe khác dìu đi trên những đoạn đường dốc và hiểm trở. Còn tôi, vừa bước theo thầy trưởng đoàn vừa lẩm nhẩm lời kinh Mân Côi xin Chúa và Mẹ trợ giúp. Đường leo núi được chia làm 6 chặng và đi hết mỗi chặng thì nghỉ dừng chân để lấy sức và học hỏi một số kỹ năng, chẳng hạn như ký hiệu các chữ cái của các em thiểu năng. Đến chặng thứ 3 thì chúng tôi ăn trưa. Được chăm sóc về cả tinh thần và vật chất, dường như ai nấy đều vui vẻ và hăng hái hơn tiếp tục lên đường dù trời bắt đầu đổ mưa. Hình ảnh người nữ tu mặc áo mưa băng rừng vượt núi mới đẹp làm sao!

Khoảng 1h15 chiều chúng tôi lên tới đỉnh núi Langbiang. Khung cảnh thật đẹp và thơ mộng. Chúng tôi ngồi ngắm cảnh và trò chuyện đến 2 giờ thì xuống núi. Nghe anh trưởng đoàn nói mất khoảng 2 tiếng để xuống, chân cũng đã mỏi, bụng cũng hơi đói, một số chị em có vẻ chùn bước và e ngại. Trời vẫn mưa lâm râm càng khiến tinh thần chùng xuống hơn. Tuy nhiên, khi nhóm trưởng hô hào lên đường thì mọi người lại sẵn sàng tay cầm nước, tay cầm gậy. Cứ thế, chị trước em sau dắt nhau cùng bước trong tiếng cười, tiếng gọi í ới. Khoảng 3h40 thì mọi người đều về đến sân tập trung. Dù cơ thể nhức mỏi nhưng ai nấy đều phấn khởi và tự hào vì với sự đồng hành của cha linh hướng, chị đặc trách học vụ và chị tình nguyện viên, cùng với sự động viên, giúp đỡ của chị em đã vượt lên chính mình, vượt chướng ngại vật để chinh phục đỉnh Langbiang mà bên cạnh đó rất nhiều du khách phải đi bằng xe để lên núi.

Phần tôi, qua cuộc leo núi lần này, đức tin của tôi vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa được củng cố và thêm mạnh mẽ. Thật vậy, Người luôn luôn gần kề và đồng hành với mỗi người chúng ta trên mọi nẻo đường nhất là qua sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người. Hy vọng rằng chúng ta cũng luôn bám vào Chúa và gắn bó với nhau để cùng nhau chinh phục những “ngọn Langbiang” trong cuộc sống, ơn gọi và sứ vụ.

Đào Phượng
 
114.864864865135.135135135250