17/08/2019 -

Thơ

580
Hồn ơi, đừng du đãng...
HỒN ƠI… ĐỪNG  DU  ĐÃNG

Mary Phượng Vỹ

Tôi tạ ơn Chúa của tôi
Giữ gìn từ thủa thai phôi ngày đầu,
Tạ ơn Thiên Chúa nhiệm mầu
Gọi tôi dâng hiến thẳm sâu trong lòng.

Với Đức Trinh Khiết sạch trong
Song hành Hiến Pháp là vòng bình an,
Hồn ngây ngất cõi Thiên Đàng
Linh thiêng cao vút chẳng màng tình chi.
Và đây nhân đức thứ nhì
Tinh thần nghèo khó phân bì với ai,
Đừng mong nặng bị trĩu vai
Kẻo khi chia trí van nài chẳng yên.
Vượt qua Nghèo Khó – Trinh Nguyên
Ấy là nhân đức được tuyên hàng đầu,
Vâng lời nhân đức cao sâu
Ngang qua cái chết nhiệm mầu Giêsu.
Tôi đây là một nữ tu
Kìa trông cách sống còn mù tấm gương,
Lối nhân bản sống đời thường
Còn kiêu, còn ghét, còn ương, còn lười.
Miệng những vui vẻ nói cười
Khi trông thấy việc nhường người làm hay,
Nhìn lại kiếp sống thế này
Hồn dừng du đãng đắng cay cõi lòng.
Nay xin ơn Chúa quan phòng
Đừng để con sống mà không ích gì,
Giữ Đức Bác Ái kiên trì
Hao mòn tâm thể được vì chị em.
Dù cho lắm lúc nhiều phen
Lòng đau quặn thắt lệ hoen mi mềm,
Mong tình em thắm chị êm
Thanh âm trong sáng ngọt mềm câu kinh.
Mong lời nói chị em mình
Đong đầy phỉ chí anh minh rạng ngời,
Gạn khơi nguồn sống từ Lời
Trung trinh nhiệt huyết muôn nơi Danh Thầy.
Em xin cùng chị dựng xây
Hội dòng đổi mới mỗi ngày tươi xinh,
Chị em được sống an bình
Ngại ngần chi những hy sinh trong ngoài.
Kìa xem Chúa tể muôn loài
Xứng ngôi Thiên Tử nhưng Ngài nát thân,
Chị em cùng sống ân cần
Đừng mê say thói gian trần phù du.
Đã chọn bậc sống đời tu
Xin vẹn tình nghĩa muôn thu với Thầy,
Tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày
Cộng đoàn tôi sống cao bay tình Trời.

 
114.864864865135.135135135250