08/10/2019 -

Tản văn

694
Kẻ được thương
KẺ ĐƯỢC THƯƠNG
 
Maria Thanh Thủy


Tôi là kẻ được Chúa thương xót, Ngài đã yêu thương- chọn gọi- cho tôi một ơn gọi thiêng liêng và bảo tôi: “ Hãy trân trọng, gìn giữ nó- ơn gọi của con”.
Bước vào đời sống ơn gọi, Ngài vẫn xót thương và dõi theo tôi qua sự hiện hữu hình nơi ba Dì giáo và các chị em tôi. Chính vì vậy, suốt cuộc đời của tôi, tôi luôn trong vai “ Kẻ được thương”.

Tình thương tôi nhận được trong gia đình gồm mười anh chị em, là tình thương chẳng thể nào kể siết, đó là: Sự bảo bọc, dạy dỗ của cha mẹ, là cái cõng dong duổi khắp xóm của chị của anh, và cả trong những giọt nước mắt hạnh phúc khi con giờ này đã lớn...chỉ biết rằng không có tình thương đó chắc hẳn sẽ không có tôi bây giờ. Thế mà, Chúa bảo tôi phải từ bỏ tình thương mà tôi đang có đó, để cùng Ngài phiêu lưu vào một cuộc sống mông lung, không biết trước tương lai ví như: “ Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu” ( Lc 9,58 ). Rồi lại nói với tôi: “ Đừng sợ, ơn Ta đủ cho con”.

Sống trong chính ơn gọi của mình. Tôi mới cảm nhận được sâu sắc tình thương tôi đã từ bỏ nơi gia đình, giờ đây được thay thế bằng một tình thương lạ lùng đang chạy trong chính huyết quản của tôi...và, tôi vẫn là “ Kẻ được thương” trong vòng tay Hội Dòng, cộng đoàn, gần hơn chính là ba Dì giáo và năm mươi chị Thỉnh sinh.

Tôi cảm nhận được sự hy sinh và tình thương của quí Dì dành cho chị em chúng tôi, cách riêng là đối với tôi, thât bao la và lớn lao với những hình ảnh: “ Lặng lẽ- âm thầm”. Mặc dù các Dì không nói với ai về những hy sinh của mình, nhưng tạ ơn Chúa đã cho tôi thấy những hình ảnh đó, để tôi có thể luôn sống trong tâm tình biết ơn. Tôi bắt gặp hình ảnh: Dì giáo phụ tá đau mỏi cả mình mẩy mà vẫn xuống bếp, vì lo cho chúng tôi, sợ chúng tôi phải làm thêm một công tác. Dì làm đủ mọi thứ, nào vác, nào bưng,..mà không than thở một lời. Nếu Dì không xin thuốc uống, có lẽ chẳng ai biết Dì đau.

Cũng có lần tôi không  ngủ trưa được, đi qua khỏi phòng Dì giáo chính, tôi thấy Dì ngồi máy tính, điện tối om. Lấy hết sức đứng ngó...thì ra Dì tôi đang sửa nội san cho kịp ngày phát hành sắp tới nhân dịp Bổn mạng Têrêsa. Có những hôm ngồi lần Chuỗi, khi các chị em đã chuẩn bị say giấc. Tôi gặp hình ảnh - Dì đang lầm lũi đi rẩy nước phép từng giường chúng tôi, cầu mong Chúa và Mẹ gìn giữ cho các con mình ngủ bình an.

Tôi vẫn là “ Kẻ được thương” trong tình thương của các chị em. Tình thương ấy trở nên ấm áp và ý nghĩa qua: một câu Lời Chúa, một cánh thiệp dễ thương, hay một hộp sữa...tất cả thật “ Đẹp” trong những ngày sinh nhật hay bổn mạng của tôi. Chúng đều là những món quà tinh thần nhỏ bé, nhưng giá trị mang lại còn lớn hơn cả bó hồng to hay con gấu bự tôi thường nhận được trong những dịp này khi ở nhà. Trở nên bác ái khi dám sửa lỗi tôi, mặc cho tôi có giận chị hay không. Một tình thương quảng đại khi vừa nói: “ Chị cầu nguyện cho em với nhé!” là đồng ý liền, hay đơn giản là sự tha thứ mỗi khi tôi sai lỗi. Và sẵn sàng giúp đỡ khi tôi chưa kịp nhờ hết câu...một tình thương hiệp nhất khi cả nhà cùng chung một cảm xúc, một tâm tình khi cầu nguyện cho chị em của mình...

Là một trong những “ Kẻ được thương” - Nhận tình thương của người thương mình. Tôi cố gắng gìn giữ và nâng niu ơn gọi của tôi. Cố gắng sống và nhìn theo gương Nhân đức của các Dì đi trước qua những “ Hành động sống” các Dì làm. Sẵn sàng  hi sinh trong những công việc chung, yêu thương chị em...Và nhất là thực thi tình yêu của Chúa để thật nhiều người cũng có thể nhận được tình thương của Chúa qua hình ảnh của tôi.





 
114.864864865135.135135135250