26/01/2023 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

337
Cầu nguyện theo Thánh vịnh 25 (24)

Nếu là một Kitô hữu đích thực, hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn có một tương quan cá vị mật thiết với Thiên Chúa qua cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là trong cầu nguyện. Nếu cầu nguyện là việc thiết lập tương quan với Thiên Chúa thì tương quan đó phải được kết nối giữa con tim với con tim, giữa tâm hồn với tâm hồn. Nhưng làm sao chúng ta có thể làm được điều đó khi xung quanh chúng ta có quá nhiều những tương quan khác nhau đang mời gọi chúng ta kết nối. Mời bạn hãy dành một chút dừng lại, lắng đọng tâm hồn mình để cùng với thánh vương Đavít kết nối với Thiên Chúa qua Thánh vịnh 25 (24).

Mở đầu thánh vịnh, tác giả đã cất lên một lời kêu cầu rất quen thuộc: “Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.” Quả đúng như vậy, làm sao có thể cầu nguyện khi tâm hồn không hướng về Thiên Chúa. Lời cầu nguyện chỉ thật sự trở nên gần gũi, sống động khi hai tâm hồn gặp gỡ được nhau, từ đó dẫn đưa đến một tương quan mật thiết hơn. Vua Đavít không nói những lời hoa mỹ, không kêu gào xin Chúa đến gặp gỡ mình, không tìm kiếm lễ vật để dâng cho Thiên Chúa trước khi cầu nguyện, ngài chỉ cần chuẩn bị tâm hồn – một tâm hồn khao khát thuộc về Chúa, mong muốn một cuộc gặp gỡ thật sự. Chính vì lòng khao khát này mà Thiên Chúa đã chạm đến tâm hồn của vua, và cuộc trò chuyện bắt đầu trong đơn sơ và chân thật.

 
Lạy Thiên Chúa của con,
con tin tưởng nơi Ngài,
xin Ngài đừng để con tủi nhục,
đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.
Chẳng ai trông cậy Chúa,
mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,
chỉ người nào tự dưng phản phúc
mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

Chúng ta thử đặt mình là một người bạn của vua để cảm nhận những lời chân thành trên: Này bạn, tôi rất yêu mến và tin tưởng bạn đấy. Vì thế, bạn đừng để cho tôi phải bẽ mặt, xấu hổ, cũng đừng để người ta cười nhạo tôi khi chúng ta là bạn của nhau nhé. Mà thật ra chẳng có ai lại phải xấu hổ với tình bạn này, chỉ có những người bạn phản bội mới xấu hổ mà thôi.

Dù xem Chúa như một người bạn, nhưng Đavit hoàn toàn không áp đặt Thiên Chúa theo ý riêng mình mà chỉ một lòng muốn phụng sự theo ý muốn của chính Thiên Chúa.

 
Lạy Chúa,
đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.
Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,

vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

 

Tất cả những lời cầu nguyện trên xuất phát từ một tâm hồn khiêm nhường. Mà sự khiêm nhường đó có được là nhờ kinh nghiệm “vấp ngã” trong cuộc đời.
 
Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu
Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.
Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi,
xin Ngài đừng nhớ đến,
 nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.
Lạy Chúa, tội con thật nặng nề,

vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con.

Còn điều gì đẹp hơn khi trong lời cầu nguyện chất chứa mọi cảm xúc: Vui vẻ hài hước có, đau buồn có, nước mắt có và cả những lúc khô khan nguội lạnh cũng có. Đã bao giờ chúng ta có nhiều cung bậc cảm xúc khi thưa chuyện với Chúa như vậy chưa? Lời cầu nguyện thật sự là lời cầu nguyện xuất phát từ chính cuộc sống của chúng ta. Đến với Chúa, chúng ta cởi bỏ đi cái mặt nạ đang che giấu con người thật của mình. Đến với Chúa không cần phải kìm nén cảm xúc, ngay cả những cảm xúc tiêu cực, chúng ta có quyền được chất vấn Thiên Chúa, nhưng sau đó… hãy lắng nghe Thiên Chúa trả lời cho những chất vấn đó.

Thật đáng buồn khi xung quanh chúng ta có quá nhiều những âm thanh ồn ào, khiến chúng ta không thể nghe được lời đáp trả của Thiên Chúa. Một giờ ngồi bên Chúa xem ra thật khó để lắng đọng tâm hồn, bởi vì thù địch con đông vô kể, chúng ghét thân này, ghét cay ghét đắng. Chúng tìm mọi cách để ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Nhưng đã đến lúc chúng ta không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, hay cho thù địch nào xa xôi, nhưng trước tiên hãy nhìn lại chính mình! Học nơi thánh vương Đavít cách cầu nguyện khi để tâm hồn hướng về Thiên Chúa và khi mắt chúng ta nhìn Chúa không biết mỏi, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện từ tận sâu tâm hồn mình.

Lạy Chúa! Con vẫn thường kêu trách Chúa đã bỏ rơi mỗi khi con kêu cầu, con không nghe thấy tiếng Chúa. Nhưng bây giờ con đã nhận ra rằng Chúa không bao giờ tự động bước vào căn nhà tâm hồn con khi nơi đó có quá nhiều những vị khách đến hết chỗ dành cho Chúa. Chúa không bao giờ gào thét vào tai con, nhưng âm thầm nhỏ nhẹ. Con đã không thấy Chúa bởi vì tâm hồn con không hướng về Chúa, không tìm kiếm Chúa.

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa. Amen.
 
114.864864865135.135135135250