22/01/2019 -

Phút cầu nguyện

127
Cần thay đổi
Cần Thay Đổi


Ở Mỹ liên hệ giữa tổng thống Donald Trump và lãnh đạo đảng dân chủ đang rất căng thẳng trong những ngày qua. Chủ trương xây tường hay không xây tường dọc theo biên giới đang được tranh luận sôi nổi. Phe Tổng Thống thì nói cần xây tường để bảo vệ an ninh quốc gia; phe đối lập thì nói Hoa Kỳ là đất nước tự do và có nguồn gốc từ những người di dân gồm cả các nhà lập quốc; xây tường là phản lại tinh thần cũa những nhà lập quốc và của lý tưởng tự do. Họ còn bạo miệng tuyên bố xây tường là việc vô luân.

Tường hay Không Tường

Một người bạn hỏi tôi, “Thưa cha mình cũng là người tị nạn di dân, con cảm thấy phải chống việc xây tường ngăn cản, nhưng con cũng cảm thấy không đúng khi làm như thế! Cha nghĩ sao?”

Nghe tranh luận có vẻ ai cũng có lý. Nhưng trên thực tế không có tự do nào được ở ngoài vòng pháp luật. Người Việt chúng ta di dân tị nạn nhưng theo đúng qui trình pháp luật nhân đạo của Hoa Kỳ. Chúng ta không đòi đất nước Hoa Kỳ phải đón nhận chúng ta. Họ đón nhận vì lòng nhân đạo và theo đúng qui trình pháp luật.”

Nhà chúng ta ở cũng phải có tường, có mái, có cửa sổ và cửa ra vào. Nhiều nhà còn có hàng rào cổng sắt. Đi du lịch vào một nước khác cũng phải có giấy thông hành và visa xuất nhập cảnh. Nhìn vào xã hội ngày nay dường như con người đang sống không còn tường ngăn, không còn hàng rào ngăn cản. Người ta không chấp nhận cấm dùng thuốc ngừa thai; không chấp nhận cấm phá thai; không chấp nhận giới hạn hôn nhân chỉ giữa người nam và người nữ; họ muốn tự do người nam lập hôn thú với người nam, người nữ lập hôn thú với người nữ; họ muốn tự do ly dị, tái hôn mà vẫn được rước lễ . . . tất cả là hiện tượng đáng lo sợ. Tự do phóng túng tung hoành, cửa mở rộng thênh thang chỉ dẫn đưa đến hỏa ngục mà thôi. Chỉ hỏa ngục mới không có ranh giới biên cương ai muốn vào cũng được; không phải trả gía. Không phải sống theo kỉ luật kỉ cương; không phải tuân theo bất cứ luật pháp hay giới răn nào. Còn thiên đàng chắc chắn là nơi có tường có cổng. Chúa Giêsu tự xưng Ngài là cửa chuồng chiên. Không ai vào được nếu không đi qua Ngài. Là Kitô hữu chúng ta không thể chủ trương sống vô kỉ luật; không giới răn, buông thả không tường không cổng, không hàng rào cản ngăn.

Thế giới chúng ta đang sống ở mọi nơi từ Âu Châu đến Mỹ Châu; từ Phi Châu đến Á Châu; từ Trung Đông đến Châu Mỹ La Tinh; Việt Nam hay Hoa Kỳ, Saudi hay Hàn Quốc đều cần thay đổi nên tốt hơn.

Ai cũng biết là thế giới cần thay đổi. Những người làm cha mẹ quan tâm đến cái thế giới mà con cái của họ đang lớn lên ở đó. Ông bà chúng ta thường nói họ không muốn nghĩ nhiều đến cái thế giới mà con cháu của họ sẽ lớn lên bởi vì khi nghĩ đến làm cho họ bồn chồn lo âu.

Không mấy ai cho rằng thế giới hiện nay đang ở trong tình trạng thật tốt đẹp. Cũng chẳng mấy ai cho rằng xã hội chung quanh chúng ta đang tiến thẳng về tương lai đầy hứa hẹn và tuyệt vời cho mọi người nam cũng như nữ, người trẻ cũng như cho người trưởng thành. Điều này ngụ ý nói là thế giới cần thay đổi.

Vấn đề phức tạp và thách đố chính là cái thế giới văn minh ngày nay đã làm cho nhiều Kitô hữu không còn tin tưởng là chúng ta có thể làm được việc thay đổi này. Đây chính là hậu qủa của một thực trạng, đó là phần đông các Kitô hữu cho rằng sống thánh thiện trong thế giới ngày nay là điều không thể thực hiện được. Thêm vào đó, nó cũng còn phát nguồn từ quan niệm sai lầm mà nhiều Kitô hữu cho là nền văn hóa thời đại đã trở nên qúa mạnh đến nỗi chúng ta không cách nào có thể thay đổi nó được nữa. Trễ rồi! Họ cho rằng nền văn hóa đồi bại đã bao bọc lan rộng đi qúa xa đến nỗi chỉ còn đợi ngày Chúa đến lần thứ hai để xét xử cái thế giới vô luân này, chứ chẳng còn ai có thể làm gì để thay đổi nó.

Quan niệm như thế là theo chủ nghĩa thất bại, trái ngược lại với tinh thần của Kitô giáo và đồng thời là hình thức biếng lười tinh thần. Nó không gì khác hơn là sự gian trá lớn nhất của Satan trong lịch sử Kitô giáo. Chỉ vì chúng ta đã bị qủi dữ lừa bịp cho rằng việc sống thánh thiện là điều không thể; nên chúng ta mới nghĩ là nền văn hóa thời đại đã qúa tệ và qúa mạnh đến nỗi Kitô giáo không còn có thể làm gì để thay đổi nó.


Sứ Vụ Kitô Hữu

Thế giới cần thay đổi và không ai ở vị thế tốt hơn để làm việc đó cho bằng các Kitô hữu chúng ta. Đúng vậy, nếu các Kitô hữu không thay đổi thế gíới này thì sẽ không còn ai khác và nó sẽ không thể nên tốt hơn.

Bất cứ khi nào và ở đâu các Kitô hữu trân trọng nghĩ rằng sống thánh thiện là điều có thể thì Kitô giáo rất phồn thịnh. Bất cứ khi nào và ở đâu sự hiện diện lừa bịp của Satan thắng thế và việc sống thánh thiện bị bỏ qua một bên thì Kitô giáo đã bước đi trong chao đảo và có ảnh hưởng rất ít hoặc là bị tắc nghẽn.

Chúng ta đòi phải có một chiến lược và nỗ lực đột phá để đưa Kitô giáo trở về trung tâm của nền văn hóa con người thời đại. Các chiến lược đột phá hay nhất đó thường lại rất đơn giản, và tính đơn giản ở trung tâm của mọi chiến lược mà chúng ta có thể đồng ý thực hiện là kiến tạo những hoạt động anh hùng thánh thiện.

Cũng vậy, mọi người Việt Nam ai cũng biết là đất nước cần thay đổi. Người dân muốn đất nước thay đổi. Những người cầm quyền muốn đất nước thay đổi. Tổng bí thư và Chủ Tịch Nước đang ráo riết chiến dịch bài trừ tham nhũng. Đảng Cộng Sản lãnh đạo cũng chủ trương cho toàn dân được Tự Do, No Ấm và Độc Lập. Người dân nào cũng muốn tự do, no ấm và độc lập.

Hiện nay ở Việt Nam nhà cầm quyền phường 6 quận Tân Bình đang cưỡng chế phá nhiều căn nhà của những gia đình sống chung quanh khu vườn rau Lộc Hưng ở Sàigòn. Nhiều người đêm hôm trước còn ngủ trong nhà đêm hôm sau thành nạn nhân không nhà không cửa. Những gia đình và những thương phế binh là những người nghèo trong vùng đang sống nhờ vườn rau luống cải, củ hành củ tỏi bây giờ không còn nơi sinh sống.

Nói đến đây tôi nhớ lại, một hôm khi đang thăm Việt Nam tôi ngồi ở ghế trước cửa nhà nhìn anh thanh niên mỗi sáng bán rau bán hành. Anh bán một bó hành to bằng hai chít tay gía 12 ngàn tiền Việt Nam tương đương với 50 xu tiền Mỹ. Tôi bỡ ngỡ than lên bó hành to như thế phải cả nửa luống hành mới được 1 bó, và phải trồng nhiều tuần mới lớn đủ để bán. Anh mua ở chợ đầu mối; chợ đầu mối mua của con buôn mua từ chủ vườn; như vậy thì chủ vườn may lắm cũng chỉ được 5 ngàn. Những người nghèo sống vất vả như thế mà bây giờ lại bị mất nhà mất cửa như thế thì tìm đâu ra tình người tình dân tộc và lòng nhân đạo trên đất nước Việt Nam.

Nhu cần thay đổi là điều không thể chối bỏ. Cách thực hành thay đổi là điều chúng ta cần phải có. Nhìn cách nhà cầm quyền thực hiện việc thay đổi làm đẹp xã hội trong việc cưỡng chế giải toả vườn rau Lộc Hưng ở Việt Nam tôi thấy đau lòng, vì đã gây nên quá nhiều đau thương mất mát và chia rẽ căng thẳng trong lòng nhiều người dân.

Tôi nhớ lại cách cha xứ và giáo dân của giáo xứ Đông Quang ở quận 12 giải quyết vấn đề đất đai của giáo xứ đối với người dân khiến tôi nhận ra đó là một mẫu hình cho cách thực hành việc thay đổi. Một số năm về trước đất của giáo xứ còn để không chưa xây cất, nên cho phép một số người di dân tạm thời dựng nhà để tạm trú. Lâu năm họ ở lì và xây dựng thêm kiên cố. Đến khi giáo xứ cần xây nhà thờ, thì những người đó không chịu di dời đi nữa. Nhà thờ phải điều đình và đền bù cho họ hàng mấy chục tỉ đồng và họ vui vẻ chuyển dời. Giáo xứ Đông Quang làm như thế vì trọng tình người và tình bác ái Kitô giáo, qúi người hơn qúi của. Quí tình hơn qúi đất.

Người Công Giáo Việt Nam có chìa khóa cho việc tái định vị Kitô giáo như một lực lượng mạnh mẽ tích cực trong thay đổi văn hóa của đất nước chúng ta. Nếu chúng ta đồng lòng chủ trương không một người nào trên đất nước Việtnam phải bị mất nhà mất cửa đi ngủ ngoài đường ngoài sân thì điều đó sẽ thực hiện được. Đất nước cần thay đổi, và không có nhóm người nào có qui chế tốt hơn để thay đổi thế giới cho bằng các Kitô hữu. Đức Ái Kitô Giáo là phương tiện hiệu qủa nhất để chinh phục lòng người. Bất ngờ cưỡng chế giải tỏa nhà dân và hứa đền bù cho mỗi gia đình 3 triệu trong ba tháng không phải là cách giải quyết tốt đẹp nhất.


Một Mẫu Gương

Đức ái Kitô giáo như cha xứ và người giáo dân giáo xứ Đông Quang đã thực hành là hành động cao đẹp không lừa bịp hay giả dối, bởi vì đó là tinh thần trọng yếu của đức tin nơi chúng ta.

Nếu các Kitô hữu chúng ta đoàn kết lại thành một lực lượng, bất kỳ chúng ta thuộc giáo phái nào hay khuynh hướng thần học khác biệt nào; bất kỳ chúng ta thuộc giáo phận hay tổng giáo phận nào, miền nam, miền trung hay miền bắc, đều nói, "Chúng ta quyết tâm không để cho một gia đình nào ở Việt Nam bị mất nhà mất cửa nữa," là chúng ta có thể thực hiện được. Chúng ta cần để qua một bên các nỗi sợ, các bất đồng khác biệt về giáo phái và thần học, các khác biệt về địa dư quê quán, giáo xứ hay giáo phận, hay bất kể những khác biệt đó là gì, tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau là “Chúng ta không muốn cho một gia đình nào ở Việt Nam bị mất nhà mất cửa. Chúng ta có thể làm được điều này. Các Kitô hữu có thể thực hiện công việc này.  

Chúng ta sẽ chấm dứt được tình trạng mất nhà mất cửa ở Việt Nam nếu các giám mục, các địa phân, các dòng tu, các xứ đạo mọi người Công Giáo và những người có lương tâm tình người đều đồng lên tiếng tham gia vào chiến dịch này. Trong tiến trình này chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi hình ảnh của Giáo Hội Công Giáo trong đất nước Việt Nam. Chúng ta sẽ dẫn đầu làm tốt; chúng ta sẽ là những người lãnh đạo thời đại dấn thân để thay đổi đất nước từng bước một.

Một lợi thế khác là chúng ta học được về sự hiệp nhất. Chúng ta sẽ không thực hiện được điều này nếu chúng ta chỉ nói về nó. Chúng ta sẽ không đạt được nó bằng việc chỉ lo cho địa phương hay dòng tu hoặc giáo xứ của riêng mình. Hiệp nhất Kitô giáo và hiệp nhất với các tôn gíao trong cùng một mục đích chung này, chúng ta sẽ gặp nhau và đạt được. Chúng ta cùng dùng thời giờ với nhau và làm việc bên nhau để không ai bị mất nhà mất cửa thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được và đất nước sẽ nên tốt hơn. Tương lai của dân tộc tùy thuộc ở sự liên kết trong hiệp nhất này.

Cùng với Chúa Kitô chúng ta bước ra khỏi tổ ấm để dấn thân lãnh nhận phép rửa bởi Thánh Thần, ra đi làm thay đổi xã hội và đất nước.

Đất nước cần thay đổi. Những hoạt động và những giây phút sống và làm những việc anh hùng thánh thiện của chúng ta chính là cái mà đất nước đang cần. Khi các Kitô hữu, các linh mục, tu sĩ, giám mục và mọi người giáo dân cùng hợp tác với Thiên Chúa và kêu mời những người tốt trong đất nước để tạo nên những việc làm anh hừng thánh thiện cho đồng bào dân tộc thì không khó khăn thử thách nào mà không thắng vượt được. Nếu chúng ta quyết tâm, tương lai dân tộc sẽ tươi sáng. Những sinh hoạt anh hùng thánh thiện không phải chỉ giới hạn ở khuôn viên nhà thờ; hình ảnh các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân họp lại đọc kinh, tranh đấu, tranh luận cho công lý đã và đang là những hoạt động anh hùng thánh thiện trong tinh thần đức tin Kitô giáo.

Chúng ta sẽ chết dần chết mòn trong văn hóa khiếp sợ và tìm an thân tránh liên lụy. Rất nhiều người Công Giáo và cả các vị lãnh đạo chăn chiên của chúng ta vẫn không dám vào cuộc. Chúng ta cần vào cuộc. Chúng ta vào cuộc mà không sợ vì chúng ta là con cái sự sáng, tranh đấu cho công lý và tương lai dân tộc; tranh đấu cho quyền sống căn bản của con người. Chúng ta không sợ vì chúng ta nhìn thấy con đường chúng ta đang tiến bước ở phía trước. Con đường đó không dễ đi, nhưng tương lai của dân tộc đang ở đó. Hoặc là chúng ta có thể phục hồi và đoàn kết lại như là những Kitô hữu cùng nhau tranh đấu cho ánh sáng công lý và chân lý bằng từng việc làm nhân ái nhưng cương quyết từng bước một. Lịch sử đã được làm thành do từng việc và từng lúc từng cơ hội. Mỗi lúc là một cơ hội của ánh sáng hay tối tăm, một cơ hội thuộc tinh thần Kitô hay không thuộc tinh thần Kitô, một cơ hội thánh thiện hay không thánh thiện. Một cơ hội làm tươi sáng hay tối tăm cho dân tộc. Chúng ta không thể ép buộc nhau làm việc đó, nhưng chúng ta có thể cùng đồng hành với nhau và khuyến khích nhau, bởi vì đó chính là tinh thần đoàn kết hỗ tương và khích lệ nhau mà các anh chị em Kitô hữu đã từng làm cho nhau suốt nhiều thế kỉ qua, và đó cũng là ý nghĩa của cộng đoàn Kitô hữu.

Tôi không thích uống bia hay uống rượu, nhưng tuần trước khi tham dự một buổi tiệc và gặp lại vài người bạn thân. Họ nâng ly mời tôi uống với họ; dù không thích uống hay không muốn uống, nhưng vì tình nghĩa anh em bạn bè, tôi cũng cầm ly nâng chén. Cả bàn tiệc và những người hiện diện đều vui vẻ trong tinh thần đoàn tụ và đoàn kết. Các Kitô hữu chúng ta cũng cần biết quan tâm và mời nhau cùng làm những việc anh hùng lành thánh và tham gia những sinh hoạt anh hùng lành thánh để bênh vực che chở đùm bọc giúp nhau thăng tiến. Chúng ta có thể vùi đầu xuống đống cát không muốn nghe, hay chúng ta có thể đoàn kết nắm tay và quyết tâm làm điều gì đó.

Trong ngôn ngữ tiếng Việt có câu nói: "Đội mả đội mồ mà về" nghĩa là người chết cảm thấy bực bội không hài lòng với ai đó nên không thể nằm yên chết được mà phải đội mả đội mồ về để sửa dạy. Chúng ta biết cha ông chúng ta và những chiến sĩ đã hy sinh chết trong cuộc chiến tương tàn hai miền Nam Bắc, nếu làm được thì họ cũng muốn đội mồ đội mả về, vì họ cũng phẫn nộ chán ghét khi thấy con dân đất Việt đang bị đối xử tàn ác bất công. Xương máu họ hy sinh để nối kết hòa giải dân tộc đem lại ấm no hạnh phúc cho dân chứ đâu phải chỉ nhằm để phục phụ một nhóm người hay một đảng phái độc tài cai trị nào!

Nếu họ có thể đội mồ đội mả về thì họ sẽ la lên: "Đủ rồi! Không được làm qúa nữa! Những cái vô lý, ngụy biện ngớ ngẩn phải chấm dứt. Tự do tôn giáo phải được tôn trọng. Quyền tự do tôn giáo và quyền sống đang bị đe dọa hơn bao giờ hết.

Chúng ta có lựa chọn phải làm. Liệu chúng ta sẽ chỉ ngồi yêu chẳng làm gì để cho nó tự diễn biến, hay chúng ta sẽ làm hết sức theo khả năng để bảo vệ quyền được sống, được làm, được nói, có nhà để ở, có đất để sống, và được tự do đi lại trên quê hương đất nước của mình và quyền bước theo Chúa Kitô và sống theo giáo thuyết của Ngài. Đây là lựa chọn của chúng ta.

Xin thân ái chào toàn thể qúi vị thính giả và kính chúc quí vị được cùng Đức Kitô lãnh nhận phép rửa trong Thánh Thần và được Thiên Chúa nói với mình: “Đây là Con Ta Yêu Dấu; người đẹp lòng Ta.”

L. M. Gioan Trần Khả
114.864864865135.135135135250