08/04/2018 -

Phút cầu nguyện

218
Được nên công chính nhờ ĐỨC KITÔ

Được nên công chính nhờ ĐỨC KITÔ
Mời bấm vào đây để nghe
 

Thế giới ngày nay có đầy những phân rẽ, cạnh tranh và thù nghịch: từ những hiềm khích tôn giáo đến sự thanh trừng sắc dân; từ khủng bố tới ganh đua về vũ khí nguyên tử; từ nạn gia tăng ly dị đến những thảm trạng dùng súng bắn giết ở các trường học. Tuy nhiên ở Thư Rôma chương 8 nói đến một điều mọi người chúng ta cùng chia sẻ chung. Tất cả chúng ta đã bị án phạt và bị nô lệ bởi tội lỗi.

Chắc chắn có lúc nào đó chúng ta cảm thấy có tội do bởi những việc làm trong đời chúng ta. Tội đè nặng trên chúng ta. Lên án chúng ta. Một số người trong chúng ta ngồi đây cũng quen thuộc với tiếng nói lên án tội lỗi khi các bạn phải chiến đấu để cố làm tắt đi cái tiếng nói lên án đó. Giống thế, ai trong chúng ta đã không hơn một lần cảm thấy bất lực trước những lôi cuốn của tội lỗi? Tệ hơn nữa, chúng ta ta còn thích cắn con mồi của tội, cho dù chúng ta biết cái thối tha của nó. Một số người trong chúng ta ở đây còn đang trong vòng nô lệ của tội lỗi, chưa có thể bước ra ngoài cái nghiện ngập tội lỗi.

Cái gì có thể tắt đi tiếng nói lên án tội lỗi? Cái gì sẽ giải phóng chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi? Cái gì sẽ làm cho chúng ta đứng trước nhan Thiên Chúa và cảm thấy được giải thoát khỏi án phạt và được tháo cởi khỏi ràng buộc của tội lỗi? Đức Kitô! Việc làm của Đức Kitô thay cho chúng ta đã khiến cho tất cả những ai ở trong Đức Kitô được nên công chính. Chúng ta có thể đứng trước nhan thánh Thiên Chúa công thẳng, không còn tội lỗi và sợ hãi, bởi vì việc Chúa Giêsu đã làm.

Sự công chính trong Đức Kitô được nói đến trong Roma 8,1-4. (có thể đọc trích).

Thánh Kinh đem lại cho chúng ta tin mừng tuyệt hảo nhất. Không còn án phạt! Tội của chúng ta đã được giải quyết, và chúng ta đứng trước nhan Thiên Chúa, được công chính, nhờ việc làm của Đức Kitô. Thư Roma cho chúng ta ba hình ảnh khác nhau về việc Đức Kitô đã làm cho chúng ta nên công chính như thế nào.

Đức Kitô làm cho chúng ta nên công chính bằng việc đưa chúng ta ra khỏi áp phạt. (Roma 8,1-4 trích đọc lại ở đây)

Thánh Kinh tuyên bố rằng án phạt đã được cất đi! Thời điểm án phạt được cất khỏi đi, theo thánh Phao-lô là “lúc này.” Dĩ nhiên điều này ám chỉ rằng ở một thời điểm nào đó đã có án phạt để “lúc này” nó được cất đi. Án phạt này đến từ đâu? Roma 5,18 nói là, “Bởi tội của một người, án phạt đã đến với mọi người.” Ở cả hai chỗ Roma 8,2 và 5,18, Phao-lô dùng cùng một từ ngữ nói về án phạt (katakrima). Adam đã đem tội vào gia đình nhân loại và tất cả con cháu đã bị băng hoại và bị án phạt.

Nhưng Thiên Chúa trong tình thương của Ngài, đã không để chúng ta bị ở trong án phạt; Ngài đã làm ngược lại để cho chúng ta nên công chính qua Đức Kitô, Adam mới. Cho dù có lúc đã có án phạt, “lúc này” không còn án phạt nữa! Điều này được hiểu là ơn công chính hóa, hay là quyết định của Thiên Chúa tha bổng cho người có tội. Thiên Chúa tuyên án là Vô Tội! Mọi tội lỗi được tha thứ. Mọi trừng phạt được bỏ qua. Nhưng dù việc công chính hóa này là hành động của Thiên Chúa, một điều cần phải xảy ra trong chúng ta nếu chúng ta muốn lãnh nhận ơn này.

Sự công chính hóa này, hay là sự công chính nơi Đức Kitô, chỉ dành cho những ai “ở” trong Đức Kitô mà thôi. [Đọc bản văn Roma 8,1-4 lần nữa] Ai là những người ở trong Đức Kitô? Theo Roma 6,1-11, bất cứ ai liên kết với Ngài trong đức tin.

Sự công chính hóa của chúng ta là hình ảnh thuộc pháp luật. Nó giống như người đang ngồi ở tòa án như một bị can. Có qúa nhiều chứng cớ rõ ràng tố cáo anh. Tất cả các nhân chứng đều chứng nhận là anh ta có tội. Luật sư biện hộ cho anh cũng không có gì để bênh vực. Trên hết tất cả những điều đó, anh ta cũng biết là mình có tội. Tội của anh không phải là nhỏ; các tội của anh nặng tầy trời. Nhưng khi chánh án đọc án lệnh lại công bố: “Vô Tội. Tòa án này sẽ không bao giờ luận tội anh nữa!”

Bạn cũng vậy, đã có một lúc là một bị cáo không thể bào chữa được. Những tội phạm của bạn thật lớn lao và đáng bị án phạt. Tuy nhiên Thiên Chúa, qua việc làm của Đức Kitô, tuyên bố bạn trắng án. Không có án phạt dành cho bạn.

Đức Kitô dạy chúng ta nguyên tắc này khi Ngài tha thứ cho người đàn bà phạm tội ngoại tình. Người phụ nữ đó không thể tự bào chữa được cho tội của bà, Đức Kitô đã nói với bà, khi không còn ai tố cáo bà nữa, “Ta cũng không buộc tội cho chị; hãy đi và đừng phạm tội nữa!” (Gio 8,11).

Ngay trước lời tuyên bố ở Roma 8,1, Phao-lô đã miêu tả cuộc chiến đấu với thân xác trong ngài, thú nhận sự giằng co và những yếu đuối xẩy ra về tội lỗi. Chúng ta cũng không có miễn trừ.Tuy vậy, khi tất cả những tội của chúng ta, trình bày trong Roma 7, được bày ra trước mặt, lúc chúng ta đứng trước vị Thẩm Phán, chúng ta có thể vững tin là bản án sẽ tuyên bố, “Vô Tội! Được công chính qua Đức Kitô.”

Bản tuyên án này không phải là cho tất cả mọi người. Phao-lô không phải là người chủ trương thuyết hoàn vũ. Ở chương tiếp sau, ngài sẽ nói cách hối tiếc đối với những người đồng hương tiếp tục sống trong án phạt của Thiên Chúa (Roma 9,3).

Ơn công chính của Đức Kitô và lời tuyên bố trắng án cho chúng ta thấy một sự thật là tất cả mọi người chúng ta đều cần được ơn này. Bạn có biết là bạn đã hoặc đang ở trong tình trạng bị án lệnh không? Nếu biết thì hôm nay bạn có ở trong Đức Kitô không? Tôi khuyên những ai chưa nhận được ơn này hãy đến với Đức Kitô trong đức tin để được cất đi khỏi án phạt.

Chúng ta thấy hình phạt của tội lỗi đã được cất đi. Nhưng còn quyền lực của tội lỗi nơi chúng ta thì sao?

Đức Kitô đã làm cho chúng ta nên công chính bằng cách giải thoát chúng ta  khỏi quyền lực của tội lỗi. (Đọc Roma 8,2)

Vấn nạn của chúng ta không chỉ gồm án phạt về tội đã mang lại, nhưng còn cả về sự nô lệ cho tội lỗi trong chúng ta nữa. Thánh Kinh nói về ông chủ của sự nô lệ mà chúng ta cần được giải thoát khỏi,  là luật của tội lỗi và sự chết. Mặc dù thánh Phao-lô dùng từ ngữ “luật,” ngài có ý nói về một quyền lực trên chúng ta, không phải là những lệnh truyền của Mai-sen. Điều này thì rõ ràng trong Roma 7,21-25. Ở đây Phao-lô so đối chiếu Lề Luật của Thiên Chúa, hay là luật Mai-sen, với một luật khác mà luật đó nắm giữ Phao-lô trong “luật của tội lỗi” (7,23). Đây là một miêu tả về quyền lực mà tội có quyền lực đó ở trong thân xác của Phao-lô cũng như ở trong thân xác của mọi người chúng ta. Chúng ta ai cũng biết cuộc chiến đấu này trong thân xác của chúng ta. Do đó luật của tội và sự chết mà chúng ta cần được giải thoát chính là quyền lực của tội lỗi thống trị nơi nhiều người. Luật của tội lỗi này dẫn đến sự chết như Phao-lô đã trình bày ở Roma 8,13.

Nhưng lúc này những người ở trong Đức Kitô đã được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và được tự do bước đi trong Thần Khí. Đây chính là ơn thánh hóa, hay là tiến trình mà người tín hữu sinh đầy hoa trái trong Thánh Thần.

Bởi thế, bây giờ chúng ta có thể nói đến hai điều về việc sống trong Đức Kitô. Trước hết, ở trong Đức Kitô làm cho sự công chính của ngài thành sự công chính của chúng ta; và do đó sẽ không còn án phạt nữa. Thứ đến là ở trong Đức Kitô làm cho quyền lực của Ngài chiến thắng trên tội lỗi trở nên quyền lực chiến thắng tội lỗi nơi chúng ta; nhờ đó luật của tội lỗi và của sự chết bị đánh bại. Trong Đức Kitô chúng ta được giải thoát khỏi hình phạt và khỏi quyền lực của tội lỗi.

Một người bị giam tù và bị xiềng xích, đang chờ đợi bị đem đi xử tử. Và ông ta đã ngỡ ngàng, qua hành động của một người khác, xiềng xích của ông được tháo bỏ; cửa phòng giam được mở ra; đang là một tù nhân, bây giờ được phóng thích tự do.

Câu truyện xẩy ra tương tự như thế ở sách Công Vụ Tông Đồ 12, khi một thiên thần tháo cởi trói cho Phê-rô và mở cửa giam và đưa Phêrô ra ngoài được tự do trở lại.

 Giống như thế, bạn đã được tự do nếu bạn ở trong Đức Giêsu Kitô. Sự tự do này, hay là ơn thánh hóa, được nối liền với việc cất đi án phạt, hay là ơn công chính hóa bằng từ ngữ “Hy Lạp” là “gar,” có nghĩa là “vì” hoặc “bởi vì.”Chữ “vì” ở đây có nghĩa là ơn thánh hóa nơi chúng ta là nền tảng của việc công chính hóa, hay là bằng chứng của nó. Một người có thể nói, “Tôi buồn ngủ, vì tôi ngáp dài,” hoặc, “Tôi buồn ngủ bởi vì tối hôm qua tôi ngủ ít.” Cả hai đều có thể dùng đúng từ ngữ ‘vì’ hoặc ‘bởi vì.’ Ở đây Phao-lô tranh luận rằng ơn thánh hóa của chúng ta là bằng chứng cho ơn công chính hóa nơi chúng ta, chứ không phải là căn bản. Do đó, chúng ta không được công chính hóa bởi vì đời sống chúng ta thay đổi; đúng hơn, đời sống của chúng ta thay đổi, bởi vì chúng ta được công chính hóa. Thật quan trọng để hiểu rõ sự khác biệt, kẻo chúng ta lại cố gắng tạo lập sự công chính cho mình và nó chỉ đưa đến tính duy lề luật và thất bại.

 Đúng hơn là chúng ta tự do để sống theo luật của Thần Khí sự sống. Nói cách khác, chúng ta sẽ bước đi trong Thần Khí và sinh hoa trái của Ngài khi Ngài dẫn dắt chúng ta, không phải đến sự chết, nhưng là đến sự  sống. Thánh Phao-lô hiểu sự giải thoát khỏi tội lỗi này như là  sự nô lệ cho Thiên Chúa (Rm 6,22). Sự ràng buộc này với Thiên Chúa dẫn đến sự thánh thiện và đời sống vĩnh cửu.

Sự tự do khỏi tội lỗi lại thách thức chúng ta rằng chúng ta đang hay đã từng ở trong ràng buộc của nó. Bạn có được tự do khỏi quyền thống trị của tội lỗi không? Nếu không, bạn sẽ không có bằng chứng là bạn được thoát khỏi phán xét của Thiên Chúa. Hãy chạy đến với Đức Kitô. Hãy đặt tin tưởng nơi Ngài để có ơn cứu độ, và hãy học tập bước đi trong quyền lực của Thần Khí sự sống.

Chúng ta được giải thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi như thế nào?

 Đức Kitô đã làm chúng ta nên công chính bằng việc thế chân chịu chết thay cho chúng ta.

 Để ý thấy rằng Thánh Kinh bắt đầu đoạn văn này bằng việc nhắc đến tính bất khả của lề luật. Lề luật không thể cất đi án phạt nơi chúng ta. Chúng ta hiểu điều này bởi vì chúng ta đã được nói cho biết là lề luật không thể lên án tội lỗi giống như Thiên Chúa. Lề luật không thể giải quyết hình phạt của tội lỗi hay là cất án phạt đi cho chúng ta. Dĩ nhiên vấn nạn không phải là lề luật nhưng là thân xác. Mệnh lệnh của lề luật không xấu; đúng hơn là chúng ta xấu, và bởi thế cái yếu của lề luật là nó không thể giúp con người đã sa ngã và băng hoại.

 Do đó, Thiên Chúa đã làm điều mà lề luật không làm được cho chúng ta. Ngài đã sai Đức Kitô mặc lấy thân xác và đã lên án tội lỗi của chúng nơi thân xác của ngài. Khi Thánh Kinh nói “lên án” không có nghĩa là chỉ trích. Lề luật có thể nói tội lỗi là đáng lên án và tuyên án. Đúng hơn, ở đây có nghĩa là nơi thân xác của Đức Kitô, Thiên Chúa đã kết án phạt sau cùng cho tất cả những ai ở trong Đức Kitô. Chúa Giêsu là người thế chân chiụ phạt thay cho chúng ta. Ngài chịu treo trên Thập Giá vì chúng ta.

 Giống như một người bị án phạt tử hình cách công bình, và ngay trước khi giây treo được tròng vào cổ, một người vô tội tình nguyện bước ra chịu chết thay cho người đó.

 Điều này làm chúng ta nhớ đến trường hợp của Abraham và I-sa-ac, khi Thiên Chúa cho ông con cừu để sát tế thay cho I-sa-ac. Đức Kitô là người chịu phạt đền thay cho tội lỗi của chúng ta. Ngài đã bị nộp vì tội của chúng ta (Roma 4,25). Hơn nữa, Ngài cũng là người kiện toàn lề luật, như Ngài đã tuyên bố trong Mat-thêu 5:17. Đức Kitô đã kiện toàn lề luật nơi chúng ta nhờ đó chúng ta có thể nên công chính trước tôn nhan Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng chính Đức Kitô thi hành lề luật nơi chúng ta trong câu Roma 4 bởi vì động từ “Kiện toàn” ở thì thụ động. Nó là hành động làm cho chúng ta, chứ không phải là do chúng ta làm.  

Tội của ai bị phạt nơi Đức Kitô? Kiện toàn những đòi hỏi công chính của lề luật là cho ai? “Cho những ai bước đi theo Thần Khí, chứ không theo thân xác.” Một lần nữa, ơn thánh hóa được coi như bằng chứng của ơn công chính hóa nơi chúng ta.

Trong ánh sáng của công việc qúi gía này, thánh Phao-lô nêu câu hỏi trong Roma 8,33-34, “Ai có thể mang lại sự thay đổi chống lại người đã được Thiên Chúa tuyển chọn?” Chính Thiên Chúa làm việc công chính hóa. Ai là người lên án? Chính Chúa Kitô đã chết. Ai sẽ buộc tội chúng ta? Ai sẽ lên án chúng ta? Trả lời: Chính Chúa Kitô Đấng đã chết. “Ngài đã lên án tội lỗi của chúng ta nơi thân xác của Đức Kitô; và bởi đó, chúng ta được công chính.

Nếu bạn muốn sự công chính của Đức Kitô, đừng trông nơi việc giữ lề luật. Không có sự thành công nào trong lề luật có thể biến án lệnh từ có tội nên vô tội. Chúa Giêsu mang lấy tội của bạn và kiện toàn lề luật nơi bạn. Chỉ nhờ danh Đức Kitô mà Thiên Chúa coi bạn là người công chính nếu bạn tin tưởng vào Đức Kitô.  

Việc làm của Đức Kitô đã làm cho bạn nên công chính.

Bạn không phải là một lực sĩ đang cố gắng hơn; bạn là một tín hữu tin tưởng nhiều hơn.

Đổi từ tự mình cố gắng sang tin tưởng nơi Đức Kitô và bước theo Thần Khí.

Và hãy biết rằng những ai ở trong Đức Kitô thì không còn phải mang mặc cảm có tội hay là bị nô lệ nữa. Đúng hơn bạn đã được tha thứ và hưởng sự công chính của Đức Kitô.

Ông mua tôi và để tôi đi tự do?

Vào năm 1800, một người thợ mỏ trẻ bất ngờ nên giầu có vì đã tìm được nhiêu vàng và đang trên đường đi về miền Đông. Khi ghé lại New Orleans để nghỉ chân, ông thấy đám đông tụ họp cho một việc gì đó. Ông tiến về phía họ và biết ngay là họ đang bán đấu gía người nô lệ. Ông nghe thấy tiếng vồ đập xuống trên mặt bàn và một người xướng lên, “Bán.” Và rồi một người đàn ông da đen bị đưa đi.

Tiếp đến là một cô gái da đen bị đẩy ra sàn bán đấu gía để đi qua đi lại cho mọi người xem. Người thợ mỏ nghe những lời diễu cột bẩn thỉu từ những người chung quanh. Cuộc đấu gía bắt đầu. Chỉ trong vài phút (vì cô gái xinh đẹp), gía cả đã lên cao qúa khả năng của hầu hết những chủ nô lệ có thể trả để mua một cô. Sau cùng một người trả gía cao hơn tất cả những người khác. Cô gái cúi mặt xuống.

Người xướng gía lên tiếng rao: “Bán đi một! Bán đi hai!”

Ngay trước khi lời rao cuối cùng được xướng lên thì người thợ mỏ trả gía gấp đôi lên. Một gía tiền mà không ai có thể cạnh tranh nổi. Cả đám đông cười rộ lên. Người thợ mỏ mở túi xách đựng vàng mang theo. Người xướng gía lắc đầu ra vẻ không thể tin được khi ông ra hiệu cho cô gái đi tới phía người thợ mỏ. Cô bước xuống khỏi sàn đứng và chạm mắt với người thợ mỏ, ông chủ mới của cô. Cô nhổ nước miếng vào mặt ông và nghiến răng nói, “Tôi căm ghét ông!” Người thợ mỏ không nói một lời, lau mặt, trả tiền, và cầm tay cô gái bước đi ra giữa đám đông còn đang cười nhạo.

Đưa tay ra và ông nói với cô gái, “Đây là giấy trả tự do cho cô.” Người con gái da đen nhìn vào giấy, rồi nhìn vào mặt ông chủ mới, rồi lại nhìn vào giấy. “Ông vừa mới mua tôi và rồi ông để tôi đi tự do?” Ông trả lời, “Đó chính là lý do tôi mua cô. Tôi mua cô để cho cô được tự do.”

Cô gái qùi sụp xuống trước người thợ mỏ, nước mắt chảy đầm đìa. “Ông vừa mới mua tôi và ông để cho tôi đi tự do!” Cô cứ nhắc đi nhắc lại lời này. Người thợ mỏ không nói gì hết. Ôm lấy chân đi dày ống dính đầy bụi đất của ông, cô gái nhìn lên ông và nói, “Tất cả điều tôi muốn là được hầu hạ ông, bởi vì ông đã mua tôi để cho tôi được tự do.”

L. M. John Trần Khả

114.864864865135.135135135250