05/04/2020 -

Cầu nguyện

698
Nạn Covid-19 và Nạn Giê-su (Lm J. J. Trần Đình Khả)
Chúa Nhật Lễ Lá
Nạn Covid-19 và Nạn Giê-su

Mời bấm vào đây để nghe

Một đôi bạn trẻ chuẩn bị làm đám cưới vào thứ Bảy đầu tháng Năm tới, và mời tôi chủ tế lễ cưới, nhưng vì con dịch Covid-19, mọi người phải cách ly, ở nhà và tránh tụ tập quá 10 người. Chỉ được làm nghi thức cưới chứ không có Thánh Lễ. Họ đành phải đổi chương trình hoãn ngày cưới; phải hủy chương trình ở nhà thờ, nhà hàng. Tôi biết cô dâu từ khi cô mới 12 tuổi và đã phải chống chọi với bệnh leukaemia hơn gần hai năm trong bệnh viện MD Anderson và may mắn được khỏi bệnh. Bây giờ là y tá làm việc tại bệnh viện MD Anderson. Cô buồn bực và thắc mắc “Tại sao lại là tôi? Tại sao các bạn tôi có thể làm lễ cưới dễ dàng còn tôi lại phải bị trắc trở thế này?”

Con dịch Covid-19 đang làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta và của mọi người trên toàn thế giới. Mọi người, mọi sinh hoạt đều bị trắc trở. Nhiều người mất việc làm. Nhiều công sở, hãng xưởng tạm đóng cửa, ngưng hoạt động, trì hoãn sản xuất và công việc mua bán chậm lại. Nhiều nhà hàng cửa tiệm đóng cửa. Các buổi hội họp tiệc tùng bị cấm; nền kinh tế bị đe dọa suy sụp. Chúng ta phải tuân theo chỉ thị cách ly và giữ khoảng cách không đứng sát gần người khác. Cuộc sống trở nên bất tiện, căng thẳng bất bình thường. Nhiều người hoang mang lo lắng không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, tương lai ra thế nào.

Các nhà thờ không có thánh lễ và ngưng mọi sinh hoạt không cần thiết. Nghi thức Tam Nhật Thánh và Lễ Vọng Phục Sinh cũng chỉ cử hành riêng. Rửa tội cho những người tân tòng và đón nhận những người gia nhập Giáo Hội cũng phải hoãn lại. Người chết cũng chỉ có nghi thức chôn cất ở nghĩa trang chứ không có lễ an táng.

Phản Ứng Nạn Covid 19

Khi có tin dịch phát xuất từ thành phố Vũ Hán bên Trung Quốc, nhiều người nghĩ nó còn ở xa không đáng chúng ta quan tâm. Tin loan báo số người lây nhiễm và chết mỗi ngày một tăng, nhưng chúng ta cũng không lo lắng. Thái độ chung của các nước vẫn là ở ngoài nhìn vào Trung Quốc. Người ta chưa lo chặn dịch mà chỉ đặt câu hỏi, Căn nguyên con dịch đến từ đâu? Từ khu chợ buôn bán hoang thú hay từ phòng thí nghiệm vũ khí sinh học Wuhan? Người ta nhận định, bình luận, phê phán và cũng có chút thương cảm cho các nạn nhân nhiễm dịch ở Trung Quốc, nhưng nó chưa phải là vấn đề chúng ta phải đối diện. Khi dịch lan sang Hàn Quốc người ta bắt đầu quan tâm hơn, nhưng con dịch vẫn còn ở xa. Rồi con dịch lan sang nước Ý, Iran, Tây Ban Nha, Pháp người ta bắt đầu lo lắng hơn. Khi con dịch phát hiện ở bang Washington, New York, California, Louisiana, New Jersey, Illinois nhiều người ở Mỹ nhốn nháo, hoảng hốt, lo sợ. Lệnh khoanh vùng phong tỏa, cách ly và phương cách phòng ngừa được ban ra. Nhiều người chạy đi mua thực phẩm và những nhu yếu phẩm dự trữ.

Khi dịch đến sát gần nhiều người bắt đầu than trách tại sao chính quyền nhà nước không cảnh báo?  Tại sao chính phủ không chuẩn bị dụng cụ y tế sẵn để cung ứng cho dân khi con dịch đến? Tại sao không có thuốc? Tại sao không có đủ máy trợ thở? Tại sao không có đủ khẩu trang? Tại sao không có đủ thuốc khử trùng?

Sau than trách người ta bắt đầu đổ lỗi, tại vì lãnh đạo giở, không biết nhìn xa trông rộng! Không có kế hoạch! Không
114.864864865135.135135135250