29/03/2016 -

Cầu nguyện

682
Phút cầu nguyện - Thứ 3 tuần Bát nhật Phục Sinh

Thứ 3 Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tai của mẹ

-        Trên trang blog của một gia đình, tôi đã đọc được câu chuyện ý nghĩa như sau :

-        Người mẹ hạnh phúc đón đứa bé từ tay Bác sĩ. Nhẹ nhàng kéo lớp khăn để nhìn kỹ mặt bé. Người mẹ kinh hoàng. Đứa bé sinh ra không có tai.

-        Thời gian đã chứng minh thính giác của đứa bé hoàn hảo. Duy chỉ có hình dáng bên ngoài của cậu bé là không hoàn thiện. Một ngày kia, cậu bé từ trường chạy ào về nhà và lao vào trong vòng tay của người mẹ, cậu bé nức nở : "Có đứa gọi con là đồ quái thai". Người mẹ thở dài và biết rằng cuộc đời của cậu sẽ là chuỗi ngày đau buồn.

-        Cậu bé lớn lên, đẹp trai, bất chấp sự khiếm khuyết. Nhưng cậu phải đối diện với một thực tế không dễ chịu chút nào. Cậu là một người được bạn bè yêu thích, lẽ ra cậu có thể làm lớp trưởng, cậu có thể xuất hiện giữa sân trường hô to hiệu lệnh chào cờ… Thế nhưng chỉ vì cậu không có đôi tai…

-        Tuy nhiên, trời lấy của cậu đôi tai, trời lại ban cho cậu tài năng thiên bẩm, cậu là một tinh hoa về âm nhạc và văn chương.

-        Cha cậu đã vất vả liên hệ với một Bác sĩ phẫu thuật. Bác sĩ khẳng định : “Tôi tin chắc tôi có thể ghép đôi tai, nếu ông mua được một đôi tai". Hai năm trôi qua. Người cha tìm được người tặng cho cậu đôi tai. Cha cậu nói với cậu : "Cha đã tìm được người tặng tai cho con… Nhưng ai tặng tai cho con, đó là một điều bí mật".

-        Cuộc giải phẫu thành công rực rỡ, chàng thanh niên có một đôi tai đẹp. Tài năng của chàng nở rộ xuất chúng, cuộc đời của anh từ đây là những chuỗi ngày hân hoan. Anh lập gia đình và làm công việc ngoại giao. Anh rất thành công. Tuy thế, chàng thanh niên không khỏi băn khoăn muốn biết ai đã tặng đôi tai cho mình. Anh van nài cha. "Ai đã tặng cho con quá nhiều như thế ? Con không bao giờ có thể đền đáp xứng đáng cho người ấy".

-        Người cha trả lời : "Cha cũng tin là con không thể, nhưng giao kèo bắt buộc con chưa được biết".

-        Nhiều năm trôi qua với điều bí mật của gia đình họ, nhưng ngày ấy rồi cũng đã đến… Một trong những ngày tối tăm nhất chưa từng có trong đời đứa con. Anh cùng cha đứng nghiêng mình trước quan tài người mẹ. Dịu dàng và chậm rãi, người cha đưa tay vén mái tóc dài và dày, để lộ ra … đôi tai không còn của người mẹ.

-        Người cha thì thào "Mẹ đã nói rằng mẹ hạnh phúc khi không bao giờ cắt tóc, và không ai có thể nghĩ mẹ bớt đẹp đi ?”

-        Chàng thanh niên òa khóc, vì sung sướng, vì cảm nhận tình yêu trao tặng của mẹ.

Quý vị và các bạn thân mến,

Chàng thanh niên vô cùng xúc động khi nhận được món quà vô giá là đôi tai của người mẹ. Sự cảm nhận ấy, ắt hẳn cả cuộc đời còn lại của anh, anh sẽ biết ơn và sống thật xứng đáng. Người mẹ tặng cho anh đôi tai. Điều này khiến chúng ta suy nghĩ : Vẻ đẹp thật sự không nằm ở dáng vẻ bên ngoài, mà ở bên trong trái tim. Chân giá trị không nằm trong những gì hữu hình. Giá trị thực tồn tại trong những cái vô hình.

Thiên Chúa, Đấng trao tặng cho chúng ta tất cả. Ngài dựng nên chúng ta từ hư vô. Ngài ban muôn loài cho chúng ta làm bá chủ. Sự sống của chúng ta là do Thiên Chúa ban tặng : Tim của chúng ta đập đều đặn từng phút giây ; hơi thở của chúng ta được chìm ngập không khí trong lành ; từng tế bào hoạt động theo từng chức năng, ai phân chia, ai chỉ bảo chúng… Ngoài Thiên Chúa ra, ai có thể trao tặng cho chúng ta điều ấy.

Bởi vì Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta nhiều quá, nên chúng ta không nhận ra. Nếu ai đó tặng cho chúng ta món quà đẹp nhân ngày sinh nhật, có lẽ chúng ta run lên vì sung sướng. Nếu ai đó cũng tặng cho chúng ta đôi mắt, đôi tai… thì cả cuộc đời chúng ta biết ơn, và đền đáp cho xứng đáng. Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta nhiều hơn sự mong chờ của chúng ta, vượt xa hơn ước vọng của chúng ta.

Chúng ta vẫn đang trong tuần bát nhật mừng Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta cùng cảm nhận và chiêm ngắm sự trao tặng của Thiên Chúa. Ngài trao tặng cho con người nhiều quá. Ngài ban tặng chính Con Một của Ngài. Và rồi, Người Con ấy không chỉ trao tặng cho chúng ta đôi tai, nhưng trao cả cuộc đời. Ngài đã làm người để chúng ta thành con Thiên Chúa. Ngài đã đi đến cùng của sự trao tặng, để chúng ta được nên công chính. Trái tim Ngài đã bị đâm thủng để trái tim chúng ta được ơn chữa lành. Ngài đã hy sinh chịu chết để chúng ta được sống.

Niềm vui phục sinh của chúng ta, không gì khác hơn là nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhận ra chính Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta con một của Ngài. Nhận ra Con Một của Ngài đã chết và sống lại vinh quang. Niềm vui phục sinh của chúng ta là niềm vui của sự sống vĩnh hằng khi kết hiệp mật thiết với Chúa. Lời của Thánh Phaolô, nếu anh em cùng chết với Đức Kitô, anh em sẽ cùng sống với Ngài. Đây là điều mà Thiên Chúa muốn cho mỗi người chúng ta, khi đón nhận quà tặng của Ngài.

       Lạy Chúa Giêsu,
khi nhìn thấy đồng lúa chín vàng
chúng con ít khi nghĩ đến những hạt giống
đã âm thầm chịu nát tan
để trao cho đời cây lúa trĩu hạt.


 

      Lạy Chúa, có bao điều tốt đẹp
chúng con được hưởng hôm nay
là do sự hy sinh quên mình của người đi trước,
của các nhà nghiên cứu, các người rao giảng,
của ông bà, cha mẹ, thầy cô,
của những người đã nằm xuống
cho quê hương dân tộc.


 

       Xin cho chúng con
đừng tự khép mình trong lớp vỏ
để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của mình,
nhưng dám đi ra
để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ.


 

       Xin cho chúng con, nếu phải chọn lựa nhiều lần trong ngày.
chúng con biết chọn tha nhân và Thiên Chúa,
chúng con phải chết cho chính mình.


 

       Ước gì chúng con dám sống mầu nhiệm vượt qua
đi từ cõi chết đến nguồn sống,
đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở
trước Ðấng Tuyệt Ðối và tha nhân.

        Amen.

 Minh Thùy

114.864864865135.135135135250