31/03/2018 -

Tâm lý

260
Cuộc khổ hình và niềm tín thác của Mẹ

Cuộc khổ hình và niềm tín thác của Mẹ

“Thưa Bà, này là con của Bà” – Đó là lời cuối cùng của Thầy Giê-su nói với Mẹ. Mẹ ơi, con chắc hẳn khi ấy Mẹ đau đớn biết chừng nào. Câu nói ấy tưởng chừng như Thầy Giê-su của con đã chối bỏ Mẹ, rằng con của Mẹ không phải là Người mà là Gio-an. Mẹ biết đấy, có lẽ vì Người quá yêu thương Mẹ nên mới nói vậy. Người muốn khi Mẹ mất đứa con yêu dấu này sẽ có đứa con khác thay thế để chăm sóc cho Mẹ. Con chắc chắn Mẹ thừa hiểu điều đó. Nhưng điều đó lại càng làm cho trái tim Mẹ đau đớn hơn vì thương người con Giê-su.

Nhớ lại lúc trước, khi sứ thần Gap-ri-en loan tin Đấng Cứu Tinh sẽ ngự xuống trong cung lòng Mẹ, Mẹ đã vui mừng xiết bao. Quyền năng Chúa ngập tràn trên Mẹ. Và Mẹ được chúc phúc giữa muôn muôn người phụ nữ. Tâm hồn Mẹ hỉ hoan, reo mừng trong Thiên Chúa. Mẹ thấy mình thật vinh phúc thay. Con biết khi ấy Mẹ rất bối rối nhưng Mẹ vẫn một lòng tin tưởng, phó thác vào Chúa và khiêm nhường đáp trả bằng hai tiếng “xin vâng.”

Vậy mà giờ đây, khi quân dữ đóng đinh Thầy Giê-su trên thập giá, lòng Mẹ đau đớn vô cùng. Lời loan báo về Đấng Cứu Độ là đây sao! Còn đâu những lời chúc phúc như lời của bà Ê-li-sa-bét nữa, thay vào đó là những lời nói chua ngoa và cay đắng dành cho mẹ của một tên tử hình; không còn sự vui mừng hớn hở, thay vào đó là sự nhục nhã ê chề. Nhưng lạ thay! Mẹ lặng im .Mẹ vẫn một lòng tin tưởng, phó thác hoàn toàn theo thánh ý Thiên Chúa.

Khi tên lính lấy lưỡi giáo đâm thâu vào cạnh sườn Thầy Giê-su, Người không còn thấy đau nữa nhưng trái tim Mẹ đau đớn biết chừng nào, chẳng khác gì như lưỡi giáo ấy đã đâm xuyên qua trái tim Mẹ vậy. Mẹ ơi! Làm sao con suy cho nổi nỗi đau đớn mà Mẹ đang phải chịu đựng.

Rồi xác Người được hạ xuống. Trong nhạt nhòa nước mắt, Mẹ nhìn lại thân hình đứa con yêu dấu: khắp thân mình phủ đầy những thương tích; khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú giờ chỉ thấy toàn những máu và vòng gai trên đầu. Mẹ ơi, con biết trong trái Mẹ bây giờ chắc cũng phủ kín những đớn đau, chẳng chừa chỗ nào.

Tảng đá ngoài cửa mồ đóng lại. Nó ngăn cách giữa Mẹ và con của Mẹ. Giờ đây trong Mẹ, hình ảnh về Giê-su chỉ còn là nỗi nhớ nhung; rằng từ nay trở đi, Mẹ sẽ chẳng bao giờ còn nhìn thấy người con yêu dấu của mình nữa. Trái tim Mẹ như nát tan ra.

Thế nhưng, Mẹ ơi, sao con chẳng thể nào tìm thấy nơi Mẹ một lời thở than, oán trách Thiên Chúa. Mẹ vẫn một niềm xác tín vào Chúa dù chẳng thể nào hiểu hết những gì Thiên Chúa đang thực hiện. Mẹ luôn luôn đáp lại thánh ý Chúa bằng hai tiếng “xin vâng” kể cả khi trái tim mình nát tan và đau đớn tột cùng vì thương người con yêu dấu.

Con ước sao mình luôn noi gương Mẹ, sống tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh dù đau thương hay hạnh phúc, biết đáp lại hai tiếng “xin vâng”;  đồng thời, biết sống khiêm nhường và tránh xa tội lỗi, để khỏi thêm đóng Thầy mình và khỏi làm cho trái tim Mẹ nát tan hơn. Mẹ ơi, lúc trước Mẹ đã chấp nhận đến ở nhà Gio-an, nay con xin thương nhận đến ngôi nhà tâm hồn con, để con luôn có Mẹ hướng dẫn, đồng hành cùng con trong mọi biến cố đau thương hay hạnh phúc của cuộc đời.
 

Chu Lệ

114.864864865135.135135135250