28/03/2018 -

Tâm lý

281
Thư gửi chị Maria...

Thư gửi chị Maria...

Chị Maria thân mến!

Có lẽ chúng ta không còn xa lạ gì với nhau nữa. Suốt ba năm theo Thầy giảng đạo, đã nhiều lần chúng tôi được dừng chân nghỉ ngơi tại nhà chị, được hai chị phục vụ chu đáo. Dường như chúng tôi cũng xem nơi đây như là nhà của mình vậy, không chỉ bởi khung cảnh yên bình của làng quê Bêtania mà quan trọng hơn là tấm lòng của gia đình chị dành cho chúng tôi, hơn hết vẫn là tình cảm đặc biệt dành cho Thầy. Tôi đã có đoạn viết về gia đình chị trong Tin Mừng của tôi, nhưng hôm nay tôi muốn viết riêng cho chị, bởi sau cái chết của Thầy, tôi nhớ lại hình ảnh của chị khi anh Ladarô qua đời, và tôi nhớ đến chị bởi nơi chị có vài điểm tương đồng với Mẹ Maria của tôi.

Tôi rất ngưỡng mộ hoàn cảnh của gia đình chị. Không biết cha mẹ chị mất từ bao giờ nhưng nhìn thấy ba chị em đùm bọc yêu thương nhau trong một mái nhà, tuy nghèo vật chất nhưng lại rất giàu tình nghĩa. Cũng không rõ Thầy có mối quan hệ mật thiết với gia đình chị từ khi nào nhưng chúng tôi biết rõ Thầy rất yêu mến từng thành viên trong gia đình. Điều đó cũng đủ cho thấy rằng tâm hồn của mọi người đẹp lòng Thầy, và là nơi đáng tin cậy để Thầy xem đây như là gia đình của Thầy vậy.

Nhớ một lần ghé thăm gia đình, hình ảnh của chị hôm đó thật đẹp. Mãi quấn quýt bên chân Thầy mà nghe Thầy giảng, chị nghe một cách say mê như thấm vào lòng từng lời của Thầy, chi chăm chú đến nỗi quên mất chị Matta đang tất bật với công việc phục vụ Thầy. Chị cũng thật “đáng trách”, làm em gái mà khôn ngoan hơn chọn phần tốt nhất cho mình, lại được Thầy khen ngợi. Thương cho chị Matta vốn đảm đang, chỉ tại tôi nghĩ rằng chị ấy cũng nóng lòng vừa muốn được nói chuyện với Thầy, vừa muốn chu đáo trong công việc nên hơi bối rối ngày hôm đó. Nhưng không sao cả. Dẫu cho Thầy có trách chị Matta nhưng Thầy vẫn quý mến các chị rất nhiều.

Tôi có hơi ganh tị một chút với anh Ladarô. Bởi lẽ, trong số mười hai môn đệ, tôi nhận thấy mình được Thầy yêu mến hơn nên tôi mới tự xưng mình là “người môn đệ được Thầy yêu”, vậy mà Thầy cũng “thương riêng” anh Ladarô nhà chị, xem anh ấy là bạn thân. Nhưng tôi xin chị thông cảm cho bản tính yếu đuối của tôi, cứ muốn chiếm hữu tình cảm của Thầy về phần mình. Nhưng tôi đã vượt lên sự ích kỉ đó bằng cách tôi vẫn kể về gia đình của chị nhiều nhất trong bốn Tin Mừng đó chứ!

Càng nhắc về chị và gia đình, tôi càng thấy nhớ Thầy. Chắc có lẽ chị cũng rất buồn khi biết tin Thầy đã chết dưới tay người Do Thái. Lí do thì quá rõ ràng, chỉ vì sự ganh tị, vì họ sợ Thầy cướp mất quyền lực của họ, họ sợ sức ảnh hưởng của Thầy lan rộng trong dân chúng. Vì thế, phép lạ Thầy làm cho anh Ladarô sống lại chính là giọt nước tràn li khiến họ đi đến quyết định giết Thầy. Đau đớn thay khi ngày mà gia đình chị vui mừng vì anh Ladarô được sống lại, thì cũng là lúc án tử của Thầy được tuyên bố.

Chị còn nhớ việc làm của chị trước khi Thầy chịu chết sáu ngày không? Chị có hiểu lời Thầy nói khi có người trách chị đã phung phí dầu thơm để xức chân Thầy? Có lẽ, việc chị xức dầu thơm lên chân Thầy là cử chỉ thể hiện lòng kính trọng và yêu mến Thầy, cũng như thay cho lời cảm ơn vì Thầy đã cứu sống anh Ladarô, nhưng ngờ đâu đó cũng chính là hành động tiên báo về cái chết của Thầy. Dường như lúc đó tất cả chúng ta đều không hiểu hết những lời mầu nhiệm của Thầy.

Chị Maria mến! Cùng đươc Thầy thương mến, cùng được nghe lời Thầy dạy, nhưng tôi nhận thấy chị thật tinh tế khi đã làm vừa lòng Thầy bằng một cử chỉ hết sức yêu thương trước lúc Thầy ra đi. Còn tôi đây lại cảm thấy đáng buồn vì chưa bao giờ làm được điều gì để Thầy vui lòng, vậy mà Thầy vẫn yêu thương tôi, một kẻ trẻ người non dạ, đầy yếu đuối. Ngay cả khi Thầy bị người ta sỉ vả, đánh đập, vu khống, tôi cũng không một lời bên vực Thầy. Vậy mà giờ đây tôi lại được diễm phúc sống với Mẹ Maria, tôi càng nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời của Mẹ. Như lúc đầu tôi có nói, nơi chị có những điểm tương đồng với Mẹ. Bởi khi nhớ lại những kỉ niệm với Thầy, tôi thấy: một chị Maria ngồi bên chân Thầy mà nghe lời giảng dạy, biết khôn ngoan chọn phần tốt hơn – như một Mẹ Maria cả cuộc đời đã được sống với Thầy, lắng nghe từng ý định của Thiên Chúa qua lời của Thầy và qua từng biến cố mà suy đi nghĩ lại trong lòng; một chị Maria đau buồn khi em mình đã chết nhưng vẫn luôn mong chờ sự xuất hiện của Thầy với một niềm hi vọng, tin tưởng lớn lao - như một Mẹ Maria đau buồn khi đứng dưới chân Thập Tự, khi ôm lấy xác của con mà lòng vẫn luôn hi vọng và tin tưởng vào những lời mà Thiên sứ nói với Mẹ trong ngày truyền tin; một chị Maria không tiếc số tiền dành dụm của mình để mua một cân dầu quý mà xức chân Thầy và thể hiện tình yêu mến dành cho Thầy, hương thơm tràn ngập khắp phòng – như Mẹ Maria đã không tiếc tuổi thanh xuân mà dâng hiến cả cuộc đời cho Thiên Chúa, để mua cho nhân loại sự sống đời đời tỏa hương thơm thánh thiện; một chị Maria vui mừng hớn hở khi em mình sống lại thì chắc chắn Mẹ Maria cũng vui mừng gấp bội trong ngày con mình sống lại vinh hiển. tôi cảm thấy như chị và Mẹ tôi đang thấu hiểu tâm trạng của nhau vậy.

Chị Maria à! Một ngày nào đó anh Ladarô sẽ chết lần nữa, tôi tin rằng chị sẽ không đau buồn như lần trước, dù cho Thầy không làm cho thân xác anh sống lại nhưng chắc chắn linh hồn anh sẽ được sống lại như chính Thầy đã nói với chúng ta. Tuy Thầy không còn hiện diện với chúng ta, nhưng trong niềm hi vọng lớn lao, chúng ta tin rằng Thầy sẽ sống lại thật như lời Thầy đã hứa. Và tất cả chúng ta sẽ được sống mãi muôn đời với Thầy. Chị cũng tin như vậy chứ? Không những thế, nếu chị tin vào những lời Thầy đã dạy và sống những điều đó, chị cũng sẽ trở nên một Maria thật sự, không chỉ nên giống Mẹ Maria ở tên gọi, mà cả con người chị cũng sẽ nên giống như Mẹ.

Cầu chúc cuộc đời chị mãi luôn tỏa hương thơm ngát như thứ dầu chị đã xức chân cho Thầy!

                                                                           Gioan tông đồ - người Thầy yêu!

114.864864865135.135135135250