29/03/2018 -

Tâm lý

350
Thư gửi THẦY

Thư gửi THẦY

Thầy kính mến!

Bây giờ, chắc Thầy cũng bớt lo về cái tính bốc đồng, thịt để ngoài da của con rồi nhỉ? Cái tính ấy, Thầy đã sửa bao lần nhưng con vẫn chứng nào tật ấy, mãi sau này khi không còn Thầy ở bên con mới hiểu, con mới thấm thía. Cũng chính cái bản tính ấy con đã phạm một lỗi lớn mà đến bây giờ ai cũng biết. Con nhớ về những ngày ấy…

Ngày kia anh em chúng con cùng Thầy lên Giêrusalem, Thầy được mọi người tung hô, ca ngợi. Cảnh tượng thật uy hùng, như đang đón chào một vị vua, mọi người lấy cành thiên tuế và ảo trải cho Thầy đi. Tất cả đề hô vang: “Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!” Con cảm thấy nở mày, nở mặt khi đi cùng Thầy. Ngày hôm đó, con thấy mình như sắp thắng trận và sẽ có một chỗ ngồi cao, nên con khoái chí. Nhưng nào ngờ…

Trong bữa ăn Vượt Qua, con đâu có nghĩ đó là bữa ăn cuối cùng với Thầy. Đang khi ăn, tự nhiên Thầy đứng lên, cởi áo ngoài ra, thắt lưng, lấy một chậu nước đến bên con để rửa chân. Con chẳng hiểu nên đã la lên: “Thầy mà rửa chân cho con sao? Con không chịu đâu?” Nhưng Thầy nói sau này con sẽ hiểu việc Thầy làm. Thầy rửa chân cho tất cả mười hai anh em chúng con, ai cũng ngỡ ngàng vì ngạc nhiên. Rửa xong Thầy về chỗ mà nói “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”. Lúc đó, con cũng không hiểu là ý Thầy muốn nói gì, nhưng bây giờ thì con đã hiểu. Rồi bỗng dưng Thầy lại nói một điều khiến con rất bực tức: “Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy”. Với cái bản tính của con, con liền nói: “Dẫu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã”. Thầy nhìn con cười và nói: “Nội đêm nay, gà chưa gáy , anh đã chối Thầy ba lần”. Con lại nói một cách hùng hồn pha chút tự ái “Dầu có phải chết với Thầy con cũng không chối Thầy”. Lúc đó chắc Thầy cũng ngán ngẩm con lắm nhỉ, một đứa học trò nói mà không làm?

Sau bữa ăn đó, Thầy dẫn ba anh em chúng con ra vườn Cây Dầu cầu nguyện, nhưng ôi thôi chúng con buồn ngủ nên lăn ra ngủ cả, chẳng để ý tới Thầy. Thầy đến đánh thức chúng con và nói: “Anh em không thể thức với Thầy một giờ sao?”, con nghĩ bụng: “Thức sao nổi hả Thầy, nửa đêm rồi buồn ngủ chết được”. Thầy ơi con thật vô tình, con không để ý Thầy đang đau khổ, sợ hãi về cuộc khổ nạn sắp tới, Thầy cần có người chia sẻ với Thầy mà con thì quá vô tâm. Thầy gọi không được, Thầy tiếp tục đi cầu nguyện một mình, chúng con lăn ra ngủ tiếp. Đang ngủ, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập, con tỉnh mắt nhắm mắt mở. Ôi! Quân lính ở đâu ra mà đông thế, mà đi đầu không phải anh Giuđa đó sao? Họ đến đây làm gì? Con thấy anh Giuđa hôn Thầy, rồi tự  nhiên quân lính bắt Thầy. À! Thì ra anh Giuđa đem lính đến bắt Thầy, thì ra kẻ nộp Thầy chính là hắn. Vừa tức, vừa sợ con vung dao chém đứt tai một tên đầy tớ, nhưng Thầy quát con bắt cất dao đi. Con sợ hãi, các anh em khác cũng sợ, thế là chúng con chạy tán loạn, bỏ lại Thầy một mình. Vậy mà lúc trước con đã hứa hẹn gì với Thầy: “Dẫu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã”, thật là xấu hổ, lúc trước đó con còn nói “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai?”. Thế mà , lúc đó con đã bỏ Thầy lại một mình cô đơn, buồn tủi.

Thầy bị bắt vào dinh tổng trấn, con được một môn đệ dẫn vào để nghe tin Thầy. Vừa vào tới cổng, tên tớ gái đã hỏi con: “Bác này cũng theo ông Giêsu đó” con đáp lại liền: “Đâu phải”. Trời lạnh con vào sân sưởi ấm, một tên tớ gái cũng nói con thế, con cũng chối phăng là không biết Thầy. Lát sau, một số người khẳng định con là người đi theo Thầy, con không suy nghĩ gì mà thề là con không biết Thầy. Vừa dứt lời thì tiếng gà vang lên, lúc đó con mới giật mình nhận ra thì đã quá muộn. Con chợt gặp ánh mắt của Thầy, ánh mắt đó xoáy vào tâm gan con. Con đau khổ và tự trách bản thân, con đã khóc và khóc thật nhiều, khóc thảm thiết vì tội con vừa gây ra. Khóc vì cái tính bộp chộp của con; khóc vì con đã chối người Thầy mà con đã theo suốt ba năm, chối người mà yêu con nhất. Sự việc sau đó con được anh Gioan kể lại: Thầy phải chịu đánh đòn nát thịt, đã thế còn phải vác cây thập giá suốt quãng đường lên Núi Sọ, ngã lên ngã xuống vì mệt, vậy mà quân lính vẫn đánh đập Thầy, còn Thầy thì nín thinh. Họ đã đóng đinh Thầy trên cây thập giá, đóng đinh Đấng Chí Thánh của Thiên Chúa một cách ô nhục. Thầy vẫn im lặng, không kêu gào, không than trách. Thầy đã chết vì các thượng tế, các kinh sư, những người dân Do thái, nhưng Thầy cũng đã chết vì tội của con; Thầy đã chết vì quá yêu nhân loại.

Con là kẻ chối Thầy mà Thầy vẫn không bỏ con, Thầy con chọn con làm đá tảng cho Hội Thánh của Thầy. Sau Phục Sinh, Thầy đã ban cho con quyền coi sóc đàn chiên của Thầy. Con thấy mình thật không xứng, nhưng để chuộc lại lỗi lầm con xin vâng. Con ra sức rao truyền về cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Thầy đến cho mọi người, vì có Thầy nên ngay ngày đầu tiên con đã thu về cho Thầy ba ngàn người. Con vui lắm Thầy ơi, chắc Thầy đã thấy rồi.

Con cảm ơn Thầy nhiều lắm, Thầy đã không chê con là một thằng dốt nát quê mùa ít học, lại còn có tính bốc đồng. Thầy không những đã chọn con làm môn đệ Thầy mà Thầy còn đặt con lên coi sóc đàn chiên của Thầy. Con thấy mình thật hạnh phúc, con được Thầy yêu quá đỗi. Giờ con đã hiểu, đã thấm thía hết những lời Thầy dạy và bây giờ con sẽ loan truyền những lời ấy, để ai cũng nhận biết Thầy và thấy Thầy yêu thương họ thật nhiều. Để làm được con đã luôn có Thày ở bên, vì Thầy đã hứa: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Con tin như thế, Hội Thánh của Thầy sẽ mỗi ngày vững mạnh. Con nói là con làm được không như ngày xưa đâu.

Tâm sự bao năm qua giờ nói với Thầy con thấy lòng thật nhẹ nhàng. Thôi thư đã dài, dù gì Thầy cũng đã hiểu con hết rồi Thầy nhỉ. Con chào Thầy nhé!

Môn đệ chối Thầy
Phêrô
DH-TP

114.864864865135.135135135250