05/07/2022 -

Tản văn

352
Ánh mắt của Thầy

Người ta thường nói “Con mắt là cửa sổ của tâm hồn”, tất cả những gì nơi tâm hồn con người ta thường sẽ phản chiếu rõ qua đôi mắt, con mắt không chỉ có nhiệm vụ để nhìn hay là để chứa những giọt nước mắt nhưng đó là nơi biểu lộ rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của tâm hồn, có khi đôi mắt còn biết nói, biết cười, biết buồn và ái ngại,… Tôi đã từng bắt gặp rất nhiều ánh mắt: ánh mắt của cha mẹ trìu mến tôi, ánh mắt vui cười của những đứa bạn, ánh mắt khao khát tình thương của những đứa trẻ mồ côi, và tôi cũng đã được nhìn thấy ánh mắt của sự cảm thông dành cho tôi khi tôi gặp đau khổ, hay ánh mắt của sự nuối tiếc muốn níu giữ trong những cuộc chia xa, và bạn biết không? Tôi cũng đã từng phải đối diện với những ánh mắt của sự tò mò, nhòm ngó, ánh mắt lạnh lùng của những con người vô cảm,… và có thể một cách vô tình nào đó trong số những ánh mắt ấy đã khiến lòng ta trở nên tan nát hay đau đớn. Bạn biết đấy, chẳng ai muốn nhìn thấy những ánh mắt như thế cả, đã là con người thì ai cũng có những giới hạn và có khi điểm yếu của một con người có khi lại nằm ở trong chính cái “cửa sổ tâm hồn” của con người ta, vì nó phản chiếu khá rõ tâm tư của một con người.

Tôi được biết có những người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình nhưng tôi cũng được biết một khi ta quá đè nén cảm xúc thực hay cố để lẩn tránh một sự thật hay một biến cố nào đó mà ta đang gặp phải thì đến một lúc nào đó, ta sẽ bị chính những cảm xúc ấy đè nặng và điều khiển mà ta muốn thoát ra cũng thật là khó. Bạn đã từng phải chiến đấu với những cảm xúc lẫn lộn tương tự như vậy chưa? Nếu có, tất bạn đã có kinh nghiệm để biết mình phải làm gì; nhưng nếu không, bạn cũng đừng lo lắng vì cuộc sống sẽ cho bạn những bài học bổ ích sau những va chạm. Tôi không có ý nói bạn hãy cứ ngang nhiên biểu lộ hết những cảm xúc mình đang có nhưng điều gì cũng có giới hạn của nó, sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật và cảm xúc lại là thứ bạn rất khó để trốn chạy. Và ta chỉ có thể học cách làm chủ và thích nghi với chúng. Ngay cả với ánh mắt ta cũng cần phải học để biết biểu lộ một cách trong sáng và phản chiếu sự thật, vì trong “ngôi nhà tâm hồn” của bạn thế nào thì cái “cửa sổ” của bạn có thể sẽ cho tôi thấy những thứ mà bạn không muốn cho tôi thấy.

Cuộc sống cứ như là một bản hòa tấu có những “nốt Đô” trầm nhưng cũng có những “nốt SI” cao thánh thót, có khi tôi chẳng nói gì nhưng có người lại ngầm đoán được tâm trạng của tôi khi họ nhìn qua “cửa sổ tâm hồn” tôi, đôi mắt tôi như biết nói và tôi không phát hiện ra điều đó mãi cho tới khi tôi cảm nhận được có một ánh mắt luôn dõi theo tôi mỗi ngày, dù tôi có đi đâu, có làm gì, vui hay buồn, khóc hay cười, thức hay ngủ thì ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi tôi.

Nói đến đây có thể bạn sẽ ngạc nhiên nhưng tất cả những gì tôi chia sẻ với bạn chính là những cảm nghiệm mà tôi góp nhặt được từ chính cuộc sống và từ một người Thầy của tôi, và hôm nay, tôi muốn giới thiệu với bạn về người Thầy ấy, một người đã thay đổi được rất nhiều người, trong đó có tôi. Người Thầy ấy mang tên Giêsu - người đã trao cho Maria Madalena ánh mắt của sự cảm thương tha thứ, ánh mắt Thầy cũng đã từng nhỏ lệ trước nỗi đau của gia đình chị em Matta và Maria khi họ phải đón nhận cái chết của em mình là Ladaro, và ánh mắt ấy đã từng nổi lên sự giận dữ trước việc làm sai trái của những kẻ buôn bán trong đền thờ, và trong những cái nhìn ấy, tôi đặc biệt ấn tượng với ánh mắt Thầy trao cho Phêrô khi ông chối Thầy đến ba lần; nhớ cái ngày mà Phêrô còn thề hứa sống chết với Thầy mà nay khi phải đối diện với thực tế về con đường thập giá của Thầy thì lòng tin yêu của ông vội lẩn trốn nhường chỗ cho sự sợ hãi, phảng phất đâu đó là sự chối bỏ từ tình Thầy trò. Cứ tưởng rằng Phêrô không thể tha thứ cho bản thân thế mà chỉ một cái nhìn tha thứ đầy yêu thương của Thầy đã làm thay đổi cuộc đời ông. Nhưng rồi cũng là ánh mắt ấy nhìn Giuđa – người môn đệ mà Thầy đã tuyển chọn giữa muôn người đã không thể cảm nhận được lòng bao dung tha thứ của Thầy nên ông đã chẳng thể tha thứ cho tội lỗi của mình. Thế đó, ánh mắt của Thầy thì luôn trao ban tình thương và sự tha thứ nhưng có mấy ai cảm nhận được điều đó, nếu ai đã từng bắt gặp ánh mắt của Thầy thì chắc hẳn cuộc đời người ấy đã được biến đổi như Maria Madalena hay như Phêrô.

Có lẽ ta đã từng bị xao động trước nhiều ánh mắt, có cái nhìn đã khiến lòng ta ra đau đớn hay vui tươi hơn trong ngày, điều đó có thực sự quan trọng nữa không? Nếu một cách vô tình mà ánh mắt của ai đó khiến bạn phải đau thì đừng vội trách họ, hãy nhìn vào ánh mắt của Thầy Giêsu và học cách nhìn tha thứ của Thầy, và nếu bạn được đón nhận những ánh mắt yêu thương từ những người thân cận thì bạn hãy vui lên vì Thầy đang mỉm cười với bạn mỗi ngày đấy.

Giờ tôi hiểu rằng tôi chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Thầy Giêsu thì ánh mắt của tôi cũng sẽ trở nên trong sáng, vui tươi và bao dung hơn. Thế nên qua ánh mắt của Thầy, tôi muốn chuyển trao đến bạn những tâm tình yêu thương và tha thứ, và vì tôi muốn trở nên giống Thầy nên tôi sẽ không từ chối học từ Thầy bất cứ điều gì, ngay cả trong ánh mắt vì có khi chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ nói lên tất cả.

Mong rằng bạn và tôi luôn nhìn thấy ánh mắt của Thầy ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi người, hãy học cùng Thầy vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

 
Anna Hoàng Tươi
114.864864865135.135135135250