13/11/2020 -

Tản văn

362
Bé nhưng không nhỏ

Trong lễ “Cung hiến thánh đường” vừa mới xây xong, Đức Giám Mục chủ sự nêu đích danh từng người đã cộng tác cách này hay cách khác vào công việc chung. Khi ngài vừa dứt lời và sắp ban phép lành thì một em bé đứng gần bên nói lớn:

Thưa Đức Cha, con cũng góp phần xây cất đền thờ này.
Trong giây phút bình tĩnh, Đức Giám Mục hướng về em hỏi:

- Con đã đóng góp bằng cách nào?
Được khuyến khích bởi sự chú ý của Đức Giám Mục, em bé mạnh dạn trả lời:

- Thưa Đức Cha, mỗi buổi trưa con đều mang cơm cho ba con xây đền thờ này.
Đức Giám Mục và toàn thể cộng đoàn vỗ tay hoan hô sự đơn sơ và ý nghĩ ngộ nghĩnh của em. Rồi cộng đoàn đồng ý là em cũng góp phần vào việc chung dù không phải là việc quan trọng và cực nhọc, nhưng em đã góp phần của mình và đáng được ghi danh cám ơn như những người khác.

Quả thế, Thiên Chúa ban cho mỗi người có những khả năng khác nhau. Hơn nữa, sống trong tinh thần liên đới của nhân loại, những khả năng ấy sẽ bổ túc và làm cho cuộc sống thêm tròn đầy hơn. Những khả năng, nỗ lực ấy dù âm thầm hay công khai, dù đem lại thành công trước mắt hay chỉ đơn giản là góp phần đằng sau sự thành công. Nhưng tất cả đều có giá trị lớn lao trước mắt Thiên Chúa. Theo lẽ tự nhiên, khi nhìn vào một công trình kiến trúc, một tác phẩm nghệ thuật hay thành quả của bất kỳ một lãnh vực nào, chúng ta thường chỉ nghĩ đến những ai có công đóng góp trực tiếp cho sự thành công ấy. Chúng ta ít đi sâu vào để khám phá những hy sinh thầm lặng, những nỗ lực cách gián tiếp trong sự thành công này. Cũng vậy, khi nhắc đến từ “SỨ VỤ”, chúng ta thường liên tưởng hay nghĩ về những công tác Truyền giáo, mục vụ  Giáo xứ, hay công tác Tông đồ, … Nhưng đằng sau ấy, cũng có sự  thầm lặng, kín đáo nơi những sứ vụ không mang tên và cả những sứ vụ chuẩn bị cho tương lai.

Bởi đó, tôi cũng mang trên vai một sứ vụ cho riêng bản thân mình dù tôi còn đang trong giai đoạn Tiền tập, tôi cũng đang cố gắng mỗi ngày để góp phần kiến tạo nên sứ mạng của Hội dòng.

Khi ngẫm nghĩ về sứ vụ của quý Dì nơi những miền truyền giáo, trong các bản làng, tôi biết rằng: chính quý Dì đang là những người trực tiếp xây dựng nên “THƯƠNG HIỆU” của Dòng thông qua các chương trình mục vụ nơi đó: quý Dì làm các công tác từ thiện, nuôi dưỡng các em đồng bào, đến với những con người thiếu thốn, kém may mắn nơi các bản làng … và một cách nào đó, quy Dì đang nỗ lực mang Chúa đến với họ.

Còn về bản thân tôi, cũng giống như em bé trong câu chuyện trên, tôi đóng góp vào sứ vụ của Hội dòng, của cộng đoàn nơi đây, trong sự âm thầm với những công lao bé nhỏ. Nơi tôi đang sống, sứ vụ được truyền tải trực tiếp qua công tác giáo dục những mầm non tương lai của Xã hội, của Giáo hội. Ở đó, có quý Dì ngày ngày miệt mài chăm sóc, giáo dục các bé để hình thành nhân cách và tri thức. Còn tôi và một số chị em trong lớp, góp phần gián tiếp dựng Hội dòng. Hội dòng của chúng tôi có trường Mầm non, ngoài công việc giảng dạy  hướng dẫn các cháu, chúng tôi  còn chăm lo cho bữa ăn của các bé và các cô trong trường. Hằng ngày, chị em chúng tôi phụ trách công tác bếp. Điều này đồng nghĩa với sứ mạng chăm lo sức khỏe, sự phát triển thể trạng của bé. Vì thế, công việc chúng tôi cũng quan trọng biết bao cho nên những việc chúng tôi làm cũng cần chú tâm.  Sức khỏe của các bé trong tầm tay của chúng tôi. Dẫu biết các chất dinh dưỡng hệ tại ở thực phẩm nhưng để tạo hứng thú trong bữa ăn, lại cần đến người chế biến. Mỗi cọng rau chúng tôi nhặt, rửa, thái đều mong muốn đảm bảo an toàn sức khỏe cho các bé. Vì thế, nếu nói ai góp phần nuôi dưỡng dạy dỗ các bé, tôi cũng sẽ như em bé trong câu chuyện mạnh dạn nói rằng: “chúng tôi cũng góp phần”. Và như vậy, SỨ MẠNG của Hội dòng được thực thi ngay qua những con người trong âm thầm như chúng tôi.

Nếu như sứ vụ đang được tiếp diễn nơi các Cộng đoàn truyền giáo, thì chúng tôi đây cũng là những con người đang xây dựng cho một sứ vụ tương lai được nối tiếp. Việc xây dựng này được thông qua việc Học hành và Cầu nguyện của chúng tôi. Chúng tôi cầu nguyện để với ơn Chúa, những công tác Truyền giáo, mục vụ nơi những miền biên cương được Chúa chúc lành. Chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa thêm sức khỏe, niềm vui, sự dấn thân cho quý Dì, quý Chị em đang trực tiếp thực hiện sứ vụ của Hội dòng.

Chúng tôi cố gắng học với mục tiêu tích lũy hành trang cho sứ vụ trong tương lai. Vì thế, mỗi ngày học là mỗi ngày chúng tôi “làm dày” nên hành trang của mình. Sứ vụ này quả là mang tính chất của sự thầm lặng, liên lỷ và trường kỳ. Nếu không có mục đích, có lẽ sự nỗ lực của chúng tôi sẽ chẳng có ý nghĩa cũng như động lực. Dù chẳng biết hành trang ấy được vận dụng vào lúc nào, ở đâu nhưng mong sao với những gì tích lũy, sẽ có một ngày chúng giúp ích cho tôi và cho tha nhân. Phải nói thật, có nhiều lúc tôi bị chính việc học đè nặng khiến tôi khó chịu. Tôi tự hỏi “Học nhiều như vậy liệu sau này sẽ áp dụng được bao nhiêu kiến thức vào việc sứ vụ?”. Nếu việc học chỉ mang tính đối phó, hời hợt thì tôi thiết nghĩ chẳng bao lâu nữa kiến thức của tôi chẳng còn gì để phục vụ. Nhưng việc học bắt nguồn từ yêu mến, ước muốn để phục vụ thì những kiến thức ấy sẽ đi vào tâm trí tôi. Và như thế, những gì tôi lĩnh hội được ngay từ giai đoạn huấn luyện sẽ là của tôi.

Quả thế, hành trình sứ vụ được nối tiếp qua nhiều thế hệ dưới nhiều sắc màu. Bước đường sứ vụ được nối dài nhờ cả những con người âm thầm nỗ lực hi sinh. Và thành quả của nó cũng không hệ tại ở những gì chúng ta có thể nhìn thấy ngay lúc này, nhưng một ngày nào đó sẽ được trổ sinh. Vì vậy, mọi việc tôi làm lúc này đều có những giá trị nhất định cho tương lai, nhất là những gì tôi nhận được nhờ việc học tập, cộng tác vào công việc chung của cộng đoàn. Lời cầu nguyện đơn sơ của chúng tôi với hi vọng được Chúa chúc lành. Tôi mong ước với những cố gắng hôm nay sẽ mang lại hoa trái cho chính tôi và tha nhân mai sau. 
Maria Nguyễn Thị Huyền
                                 
 
114.864864865135.135135135250