22/09/2021 -

Tản văn

74
Bếp củi tình yêu

Giữa cuộc sống đang ồn ào náo động, chợt cơn dịch bệnh ập đến. Mọi hoạt động đều phải tạm ngưng. Nhiều người  lâm vào tình cảnh đói kém và thiếu thốn rất nhiều. Hòa chung với tình cảnh ấy, chị em chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn không thể tránh khỏi, nhưng điều mà chúng tôi có để chia sẻ cho nhau đó là “tình yêu”!

Cuộc sống của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng do dịch bệnh khá nhiều. Nhưng đây cũng là dịp để từng chị em chúng tôi hy sinh và gắn kết với nhau hơn. Việc mà tôi ấn tượng nhất là chị em cùng nhau thực hành tiết kiệm. Bắt đầu từ việc tiết kiệm gas đun nấu, với những đầu óc đầy sáng tạo của nhà Thỉnh sinh, chị em chúng tôi cùng làm ra một chiếc bếp củi với những hòn gạch thô sơ, và hai cây sắt đen, dưới đó là một tấm tôn và một ít tro, ít cát để chị em tôi có thể dễ dàng đốt lên ngọn lửa yêu thương.

Cứ ngỡ rằng chiếc bếp củi này sẽ làm cho một số chị em tôi cảm thấy khó chịu, gây ra nhiều khó khăn trong việc nấu bếp. Nhưng chính lúc này tình yêu của chị em tôi lại được đong đầy, mặc cho những làn khói bay vào mắt đỏ hoe, đôi má nóng đỏ khi phải giáp mặt với ngọn lửa đỏ rực, hay những làn khói mù mịt khi bếp gặp trời mưa... Tuy rằng có khó khăn đó, có vất vả đó, nhưng niềm vui tiếng cười của tình yêu luôn được nở rạng rỡ trên khuôn mặt của từng đầu bếp “nghiệp dư”. Nó đã đánh tan đi những đau khổ, những buồn phiền, những bức tường ngăn cách nơi mỗi chị em.

Niềm vui của tình yêu không chỉ dừng lại ở đây, nó đã len lỏi vào đời sống, từ những công việc nhỏ nhất đến công việc lớn nhất của từng chị em. Nhìn lại khoảng thời gian trước đây của chúng tôi tuy sống cùng một nhà, nhưng bận rộn với công việc và học tập, nên ít có thời gian để ở bên nhau, để cùng chia sẻ và hiểu nhau. Chính giây phút này không chỉ có tình yêu ở giữa người với người, nhưng được kết hợp bởi tình yêu cao hơn đó là Tình Yêu Thập Giá Giêsu. Giữa cái hoang mang đầy lo sợ của dịch bệnh, chị em tôi hằng ngày được cùng nhau đọc kinh Mân Côi để dâng lên Mẹ Maria, xin Mẹ cứu thế giới thoát khỏi cơn đại dịch kinh hoàng này, qua giờ chầu Thánh Thể cùng với những lời nguyện tắt chị em tôi đan kết lại với nhau trong Tình Yêu Giêsu. Đây chẳng phải là một việc to lớn gì cả!! Nhưng chị em tôi lại cảm nhận được sự bình an thật sự nơi tâm hồn. Sự bình an tôi chẳng thể đo lường được bằng đôi mắt thể xác, nhưng có thể đo lường được bằng đôi mắt Đức Tin vững mạnh, một niềm tin xác tín giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn, thách đố trong đời sống.

Tuy nhiên không phải lúc nào tôi cũng giữ vững được đức tin như vậy. Đã có những lúc đức tin của tôi bị chao đảo. Biến cố dịch bệnh này đã nung nấu trong tôi rất nhiều suy nghĩ về chặng đường Đức Tin của mình. Có lẽ tôi chưa có một tình yêu chân thật nơi Ngài!

Dẫu biết rằng tôi yếu đuối khô khan là vậy. Nhưng chính lúc khó khăn này tôi lại cảm nhận rõ ràng được một tình yêu tràn đầy nơi Ngài. Giờ đây nhìn lại mình tôi dặn lòng mỗi ngày đến bên Ngài, tôi sẽ thân thưa với Ngài những lời yêu thương từ tận trong tim tôi, nói với Ngài lời cảm tạ ơn tri ân.  Tạ ơn Ngài  vì những lúc tâm hồn khô khan của con mà Ngài chẳng oán trách, ngược lại Ngài đã trao sự bình an và đây yêu thương xuống trên con!

 
Ốc….ốc



 
114.864864865135.135135135250