08/03/2023 -

Tản văn

157
Biến đổi đời con


     Mùa xuân năm nay có lẽ đã để lại trong nó những mảnh kí ức độc đáo, mới lạ. Đây là cái tết đầu tiên nó xa nhà. Kể từ cái ngày nó chập chững bước vào cách cửa của cộng đoàn.Với đôi mắt đỏ hoe, thế mà giờ đây cũng đã được sáu tháng rồi. Nhớ ngày ấy nó còn tính bằng ngày, nhưng giờ đây do tính chất công việc, kỉ luật, học tập, đã làm nó phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, dần dần nó chuyển sang tính thời gian ở cộng đoàn bằng tháng.

     Cái tết năm nay của nó được gói gọn trong hai tuần. Khi còn ở nhà tết với nó chỉ là những ngày nghỉ, được tiền lì xì, được đi chơi với bạn bè. Nhưng giờ đây cái tết với nó thật khác lạ , cái tết ấy được ấp ủ trong hai từ “gia đình”. Bắt đầu từ khi nào mà nó cảm nhận được điều đó ? Từ khi nó vào cộng đoàn nó cảm nhận được gia đình quan trọng đến nhường nào. Gia đình như viên ngọc vô hình mà nó khó có thể chạm tới, đặc biệt trong những lúc nó gặp khó khăn, thử thách, những điều trái ý hay những hiểu lầm không thể giải thích, tim nó như thắt lại, nước mắt trào dâng. Hẳn ngay lúc này đây, nó cần lắm một người thân, một người đáng tin tưởng để nó dãi bầy tâm sự. Nhưng thời gian khủng hoảng đầu đời ấy cũng đã trôi qua trong tình yêu thương của Chúa. Nó nhận ra mình chẳng hề cô đơn, vì chị em cũng có chia sẻ mới đầu vô ai cũng phải trải qua cái khoảnh khắc như nó lúc ấy, nó thấy được sự đồng cảm nơi các chị em. Giờ đây nó nhận ra mình đã có thêm một gia đình mới mang tên Gia đình Thỉnh Viện. Và Đức Giêu su vừa là người cha nghiêm khắc trong việc giáo dục, dạy dỗ nhưng đồng thời cũng lại vừa là người mẹ hiền luôn bên cạnh động viên,ân cần sửa dạy mỗi khi con sai phạm. Ngài không trực tiếp dạy bảo nhưng là qua Dì giáo, qua các chị em với những lời góp ý chỉ bảo tận tình, để giúp nó ngày một thăng tiến hơn trên bước đường ơn gọi.

     Trải qua sáu tháng, có lẽ không qua dài nhưng cũng chẳng qua ngắn. Thời gian ấy đủ để Chúa biến đổi nó, đủ để nó nhìn lại và  thấy được sự thay đổi của chính mình trước và sau khi vào cộng đoàn. Từ một người bị động ít nói nay đã có thể chủ động mở lời với người khác và nói chuyện nhiều hơn, từ một người ít cười nay có thể tươi cười với mọi người mà nó gặp gỡ, từ một người nhút nhát nay đã có thể mạnh dạn nói chuyện được với những người trước đây nó từng trốn tránh, từ một người ở nhà hay bị bố mẹ quát tháo lau dọn nhà cửa nay nó đã tự giác làm và làm với tinh thần tự nguyện, làm với một trạng thái vui tươi. Nó đã biết nhường nhịn, biết sẻ chia những gì nó có, biết quan tâm mọi người xung quanh. Biết cho đi mà không cần sự đáp trả, biết cám ơn khi được người khác nhắc nhở, biết nhận lỗi khi làm sai.

     Những điều mà trước đây nó đã làm với một thái độ bực tức khó chịu, phải la mắng nó mới chịu làm, thì giờ đây nó như phần nào thấu hiệu được nỗi lòng của những bậc làm cha làm mẹ. Những thái độ bực tức khó chịu mà nó luôn hừng hực cho mình là đúng ấy, ví tựa như hòn đá, nó tự đặt để trong mình, chính nó là người không chịu buông bỏ. Chính hòn đá ấy đã làm lòng nó ra nặng nề kéo lê cả tâm hồn lẫn thể xác nó đi cách nặng nề, làm cho mọi công việc đều trở nên trĩu nặng và lâu dần nó nghiệm ra được rằng chính nơi đây, nơi cộng đoàn này đã phần nào biến đổi nó. Nơi mà vị Thầy Giêsu đã dạy nó tập cách buông bỏ hòn đá mà nó cứ giữ khư khư trong mình, đã dạy nó phải lớn lên, phải trưởng thành cả về mặt đời cũng như mặt đạo.

      Năm nay nó về tết với một tinh thần hoàn toàn mới, một con người mới, con người ấy đã được biến đổi. Nó không còn rúc mình trong căn phòng của nó nữa, trong cái vỏ bọc mà nó luôn cho là an toàn. Nó đã can đảm đứng lên và bước ra khỏi vùng an toàn, ra khỏi vòng tay của cha mẹ nó và đến với cộng đoàn với một môi trường mới và chính Chúa xuân ngườ sẽ giang rộng vòng tay vô hình để nối kết nó với gia đình nó, nó với gia đình Thỉnh Viện, nó với mọi người ngày càng bền chặt hơn.

Ngọc Diễm – Thỉnh sinh
114.864864865135.135135135250