10/05/2021 -

Tản văn

785
Bình an

Trong cuộc sống, bình an là điều mà bất cứ ai cũng hằng khao khát. Sau hàng loạt những thất bại và thất vọng, đã có lúc tôi muốn vứt bỏ hết tất cả để kiếm tìm sự bình an, và có lẽ ước mong đó đã trở thành động cơ có phần bất xứng của tôi đối với việc bước chân vào nhà dòng trong độ tuổi lưng chừng. Sau nửa năm kể từ quyết định khiến nhiều người bất ngờ, liệu tôi đã tìm thấy được bình an hay chưa?

Bình an là gì? Có rất nhiều định nghĩa về bình an mà chỉ ngày một ngày hai, tôi chưa thể suy thấu được. Trong suốt một phần ba cuộc đời, tôi dã áp đặt nhận thức về bình an bằng một phương cách ngây thơ và hời hợt. Bình an đối với tôi thật nông cạn khi chỉ dừng lại ở một trạng thái yên ổn tầm thường trước ngoại cảnh: không có ai làm phiền, chẳng có điều gì không hợp ý khiến tôi nghĩ suy.

Trong tình trạng chán chường và mỏi mệt, đã có lúc tôi thật ích kỷ vì đang tâm lánh xa mọi người, kể cả những ai hằng yêu thương và lo lắng cho tôi. Rồi khi thu mình lại trong một góc, tôi chẳng thể san bằng nỗi bộn bề và lấp đầy khoảng trống vô định trong đáy lòng. Tôi tìm đến nhạc, những nỗi niềm chôn sâu lại càng cuộn trào. Tôi tìm đến sách, những vấn đề đang gặp phải càng trở nên nan giải. Chỉ khi tôi tìm đến Chúa sau bao tháng ngày sai lạc, tôi mới cảm nhận được niềm bình an đích thực.

Bình an trong Chúa không nằm ở sự ung dung bên ngoài, nhưng đến từ sự thư thái nội tại. Bình an với Chúa không chỉ là yên vị trong khoảng trời mơ ước, nhưng là vui bước giữa bão tố phong ba; bình an nhờ Chúa không mặc nhiên mà xuất hiện, nhưng được biểu lộ cách minh nhiên nhờ niềm tin kiên vững.

Nếu như tôi vẫn nhìn nhận về bình an như trước đây, có lẽ hiện tại chẳng lúc nào tôi có được bình an. Hàng tá những công việc và kế hoạch luôn đợi chờ, muôn vàn những trái ý cứ nhan nhản như một phần của cuộc sống. Nhưng kì diệu thay, Chúa đã uốn nắn, đã hướng dẫn tôi, để dù cho ngày sống có trôi qua như thế nào, tôi vẫn “thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ” (Tv 4,9). Sự yên hàn nơi tâm hồn đã tiếp sức cho tôi trong một đời sống mới, với tinh thần phục vụ hăng say và hy sinh liên lỉ.

Dẫu có những khi thân xác rã rời vì ra sức hoạt động suốt cả một ngày, tôi hạnh phúc vì đã dùng thời gian và sinh lực của mình để mưu ích cho tha nhân, như các môn đệ đã cần mẫn rong ruổi ngày đêm trên khắp các nẻo đường cùng người Thầy dấu yêu, để đến với dân chúng đang khát khao nguồn sống thần linh.

Dẫu có thất vọng vì những mục tiêu và dự liệu của mình chẳng được suôn sẻ, tôi phó thác vào bàn tay Chúa và hành động theo sự mách bảo của Ngài, như người tông đồ vâng lời thả lưới rồi thu về một mẻ cá tràn trề.

Dẫu có chán nản vì sự bất toàn của bản thân, vì những phân tâm và mơ màng trong các giờ thiêng liêng, vì những vụng về sơ suất trong công việc, vì những dở dang gián đoạn trong học hành, tôi ngoan ngùy chấp nhận và cầu xin ân sủng Chúa, vì nhận ra được giới hạn cùng yếu đuối của mình, và xác tín rằng chỉ có Chúa là Đấng toàn năng, rằng “muốn làm gì là Chúa làm nên” (Tv 113B (115), 3).

Dẫu có chạnh lòng vì vắng đi sự đùm bọc, chăm nom và đoạn tuyệt mối dây gắn bó với những người thân thương nơi mái ấm gia đình, tôi vẫn ấm lòng vì cảm nhận được sự hiện diện thiêng liêng và sự che chở mật thiết của Đấng là Mục tử nhân lành, “Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.” (Tv 22(23), 1).

Dẫu có sầu muộn vì những khác biệt và khiếm khuyết của chị em, tôi được Ngài rót vào lòng sự dịu dàng khoan dung, để tìm thấy bóng dáng Giêsu yêu dấu nơi từng chị từng em, và tôi luyện lòng nhẫn nại của mình, từng chút một mỗi ngày, như Chúa đã hằng đoái đến tôi.

Tôi đã tìm thấy được bình an, bình an nơi Đấng luôn sẵn sàng ban phát cách nhưng không. Còn bạn, bạn có muốn được bình an? Bình an của bạn đang ở nơi đâu?


 
Trúc Giang TS

 
114.864864865135.135135135250